Chương 97. Đến thành phố

1.1K 103 8
                                    

Cuối cấp là khoảng thời gian tối mặt tối mày với bài vở ở trường. Thẩm Tư Duệ không đi học thêm. Vốn điểm cô khá ổn, lại còn đồng đều, chỉ trừ Tiếng Anh. Mà hiện tại đã có người yêu kèm cặp môn này, cô cũng không lo lắng lắm. Đa phần thời gian của Thẩm Tư Duệ đều dành cho việc làm thêm hoặc giúp kèm Uyển Đình làm Toán.

Năm học cứ thế nhanh chóng đi đến hồi kết. Tiền làm thêm dành dụm cũng kha khá. Cô đăng ký nguyện vọng thi vào trường Diêu Vận Lạc dạy, dự định tạo bất ngờ cho cô ấy, trong lòng hí hửng không thôi.

Ai bảo thi cuối cấp sẽ khiến người ta hồi hộp, mong đợi các thứ? Thẩm Tư Duệ thấy cũng như bao ngày bình thường thôi. Cô nhóc cảm thấy vô cùng bình thản. Có lẽ cô tự tin vào năng lực của chính mình.

Trái ngược với Thẩm Tư Duệ, Uyển Đình rất lo lắng. Cô nàng chỉ dám chọn trường có vị trí địa lý gần trường của Khiết Vân, vì lường được sức học của mình. Nhất là môn Toán, cỡ nào cũng không đội trời chung!

Kì thi diễn ra suôn sẻ. Sau chuỗi ngày chờ đợi Thẩm Tư Duệ nhận được thông báo trúng tuyển. Cô không đợi đến ngày tựu trường mà chào bố mẹ rồi lên đường đến thành phố luôn.

Bố mẹ Thẩm thấy con gái gấp rút muốn rời khỏi nhà như thế thì hoảng hốt. Hai người vẫn chưa kịp hiểu bé ngoan nhà bọn họ bị gì, chỉ biết cô nhóc rời đi với lời hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe cứ như sắp biệt ly mãi mãi...

Cũng may khoảng thời gian đi làm thêm khiến Thẩm Tư Duệ cứng cáp và trưởng thành hơn nhiều. Bố mẹ cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi ấy, nên cũng an tâm vài phần. Bọn họ cho rằng Tiểu Duệ nhà mình muốn đến thành phố sớm để thích nghi với hoàn cảnh xung quanh.

Cô nhóc bắt chuyến xe điện đến thành phố, rồi mò mẫm tìm đường đến trường. Cô không thuê trọ, cũng chẳng ở ký túc xá, mà gọi điện Diêu Vận Lạc.

"Cô đoán xem em đang ở đâu." Giọng nói không kìm nổi sự vui sướng đang được đè nén.

Diêu Vận Lạc nghe xong đã hiểu rõ. Cô ấy nói: "Em đến thành phố thăm tôi?"

"Không hổ danh là người yêu em. Cô mau mau đến đón em đi." Bé con bật cười ha hả.

Diêu Vận Lạc cong môi thở dài. Cô ấy còn định đợi ngày Duệ Duệ tựu trường mới trở về quê chở em ấy đến thành phố. Không nghĩ tới vừa có thông báo trúng tuyển cô nhóc đã bỏ nhà lên đây rồi. Thật sự là ngoài ý muốn. Diêu Vận Lạc bảo Thẩm Tư Duệ gửi định vị sang, sau đó dọn dẹp sổ sách. Trước lúc rời khỏi nhà, cô ấy đem thuốc ngủ trong ngăn tủ đầu giường bỏ vào bồn cầu, xả nước. Cảm thấy ổn thoả mới xách xe đi đón bé con.

Khoảng thời gian ôn thi giảng viên Lạc có hỏi Thẩm Tư Duệ đăng ký nguyện vọng vào đâu, nhưng cô không có nói. Mặc dù vậy, cô nhóc nghĩ cô ấy sớm đã đoán ra được ý định của mình rồi, chỉ là giảng viên Lạc không muốn vạch trần cô thôi. Thẩm Tư Duệ ngồi đung đưa chân suy nghĩ. Thả hồn trôi dạt theo cơn gió nhẹ hoà trong cái nắng gắt gao.

Không bao lâu sau một con xe đen tuyền dừng trước mặt cô nhóc. Diêu Vận Lạc xuống xe, mở cửa bên ghế phụ lái làm động tác mời vào.

[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ