Chương 6: Chị có thích tôi không?

3.6K 235 8
                                    

Sắp xếp xong xuôi mọi việc cả hai mới nghĩ đến từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, Chaeyoung thấy Lisa vào bếp thì cũng cà nhắc vào theo coi phụ được gì thì phụ, Lisa thấy vậy cười nói: "Sao không đi nghỉ đi? Em mà có chuyện gì, chị em giết tôi đấy!"

"Tôi ổn mà, thuốc chị tôi đưa hiệu quả hơn thuốc của loài người đấy. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi."

"Ừ! Hôm qua tôi cảm thấy thuốc rất hiệu quả. Còn đau không?" Lisa cười cười rồi nhìn Chaeyoung một tay đang ôm bụng mà lo lắng hỏi han.

"Còn nhưng đỡ hơn rồi, chị đừng lo nữa. Người sói có nhiều đặc ân hơn loài người ở chỗ có sức khỏe tốt và hồi phục nhanh hơn vậy nên tôi chưa chết được đâu." Nàng biết rõ từ "thuốc hôm qua" mà cô nói là ý gì, ánh mắt sắc bén lườm cô một cái.

"Ừa, nhưng chân của em còn chưa lành đâu, ngồi yên đó đi. Một lát nó lại rỉ máu..."

"Không sao đâu mà, tôi muốn giúp. Không làm gì khiến tôi rất khó chịu, tôi không muốn trở nên vô dụng."

"Có ai bảo em vô dụng đâu, chỉ là em đang bị thương. Tôi không muốn vết thương của em lại nặng hơn. Vậy nên nghe tôi ngồi yên một chỗ đi, để đó tôi làm hết cho."

"Không!" Sự bướng bỉnh của Chaeyoung không khiến Lisa khó chịu mà còn làm cho cô cảm thấy buồn cười, nhìn cái khuôn mặt nhỏ kiên cường chống lại yêu cầu của mình cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung một lúc rồi nói.

"Vậy em lấy chén dĩa trong tủ kia ra thôi được rồi, tôi sẽ chiên trứng với xúc xích" Lisa cười cười, con bé khá cứng đấy. Có phải cô gái người sói nào cũng cứng rắn thế này không? Cô đã từng gặp qua rất nhiều người, con gái mạnh mẽ kiên cường như vậy cũng gặp qua rồi nhưng con bé bên cạnh này cứ có cái gì đó thu hút cô vô cùng. Có phải là do dáng người nhỏ bé nhưng tính cách cứng cỏi của nàng chăng?

Chaeyoung bắt đầu lục tìm dĩa đưa cho cô rồi xem coi còn giúp được gì nữa không. Hai người đang loay hoay làm cùng nhau, mỗi người một việc, nhưng có điều Lisa lại cảm thấy bầu không khí có vẻ im lặng và hơi ảm đạm. Cô quay sang hỏi Chaeyoung đang ngồi trên ghế: "Vậy em là công chúa người sói hả?"

"Là con của tộc trưởng thôi, tôi chẳng phải công chúa."

"Con gái của người đứng đầu thì là công chúa chứ gì nữa, có điều nhìn em nhỏ con như vậy càng giống mấy cô bé tiểu thư bé nhỏ hơn."

"Pfff.. thôi đi! Tôi được việc hơn mấy cô gái nhà giàu được nhiều người nuông chiều đó đấy. Ở tộc người sói ấy, tôi là con của trưởng tộc không có nghĩa là những người khác phải kính nể tôi, họ chỉ kính nể cha của tôi thôi. Vậy nên tôi cần phải cố gắng nhiều việc để trở nên không vô dụng, yếu đuối và có được tiếng nói trong tộc."

Chưa kể đến việc nàng lúc nhỏ dù có là con của tộc trưởng nhưng vẫn bị ức hiếp bởi lũ trẻ cùng trang lứa. Cũng chẳng ai nể nàng là con tộc trưởng mà nhường nhịn vì họ cho rằng kẻ yếu thì phải chịu thiệt, kẻ càng mạnh sẽ càng được tôn vinh. Vậy nên từ nhỏ Chaeyoung đã cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân thật nhiều để không bị mọi người cười chê, do đó Chaeyoung nhìn thoạt nhỏ bé ốm yếu nhưng lại là cô gái tài giỏi rất được người trong làng kính nể.

[LICHAENG][COVER] Nàng sói và cô thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ