Chương 20: Lễ cưới

1.6K 142 9
                                    

Đêm trước hôn lễ..

"Ôi em căng thẳng quá các chị à."

"Trời ạ, có gì đâu mà lo. Em phải vui chứ."

"Nhưng em cảm thấy hồi hộp... Ôi em sắp lấy chồng rồi sao. Ôi buổi lễ linh thiêng nhất của cuộc đời em." Chaeyoung không ngờ được mới năm nào còn bé tí chạy theo Joson đi chơi mà giờ đây qua ngày mai là nàng sẽ cưới anh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ Chaeyoung cũng đã có thể tự rút tai và đuôi vào trong, có thể hoàn toàn hóa thành một con người hoàn chỉnh. Đó thực sự là thành công không nhỏ đối với nàng.

"Phì... Đám cưới thôi mà em có cần làm quá vậy không. Lúc chị đám cưới cũng thấy bình thường thôi mà...." Rudy cười dịu dàng ngồi dũa móng tay cho Chaeyoung.

"Tính ra qua ngày mai thì nhà mình còn mỗi Sandy là đơn thân thôi nhỉ?"

"Nói xấu tui gì đó?" Sandy lườm Rudy một phát sau đó tiếp tục đọc sách. Rồi cả Rudy và Chaeyoung đều bật cười trước khuôn mặt biểu cảm của Sandy.

"Nhưng em vẫn còn không chắc với quyết định của em."

"Cô lại muốn giở trò gì trước đêm tân hôn đây hả?"

"Không... Chỉ là em vẫn không chắc là mình yêu Joson. Em vẫn nghĩ rằng chỉ là do trong lúc em khó khăn thì anh ta đã ở bên em vậy nên em chỉ phải lòng anh ta một chút thôi."

"Phải một chút không? Chị thấy em phải lòng Joson mấy năm nay rồi ấy. Không cần ít hay nhiều, phải lòng là phải lòng. Hơn nữa Joson cũng rất tốt, em không cần phải lo nữa đâu Chaeyoung."

"Chính vì anh ta rất tốt mà em lại càng phải lo, em sợ một lúc nào đó em sẽ làm tổn thương anh ấy mất. Chị biết mà, sau lần đó... Em nghĩ em đã không thể yêu ai được nữa. Em cảm thấy chẳng thể để ai vào trái tim mình thật sâu đậm như vậy được nữa. Em sợ điều đó sẽ làm Joson tổn thương."

"Thôi nào cô em. Người ta thường nói tình đầu luôn dang dở, nhưng về sau nếu em lấy được người thật sự yêu em thì đó mới là hạnh phúc mà em cần. Chứ ba cái tình đầu gì đấy chẳng hy vọng được đâu. Còn việc tổn thương nhau là không thể tránh đâu Chaeyoung à. Thỉnh thoảng chị với chồng chị cũng choảng nhau đó thôi nhưng rồi cũng lại bình thường trở lại, thậm chí chị còn yêu thuơng anh ấy hơn sau mỗi lần bọn chị có xích mích ấy chứ."

"Như vậy thì tốt quá rồi." Chaeyoung nắm lấy tay chị mặt tươi cười.

"Ừm.. Ai cha, coi bộ Leyla chậm trễ mất rồi, cô ấy không mang em về làm dâu được rồi. Nhưng chị chắc cô ấy sẽ luôn chúc phúc cho em."

"Vâng... Em rất vui nếu cô ấy làm vậy."

"Ừa... Thôi được rồi, ngủ sớm đi cô. Để có quầng thâm là ngày mai em sẽ thành cô dâu xấu xí cho coi." Rồi hai cô chị đi ra ngoài để lại một mình Chaeyoung trong phòng ngủ.

Cũng đã năm năm rồi, tuy đã không còn cảm giác đau khổ dằn vặt như lúc trước nữa nhưng Chaeyoung vẫn luôn nhớ về Lisa. Không biết bây giờ chị ta làm gì, ở đâu? Đã cưới Kate chưa hay chị ta sẽ lấy một cô gái khác. Chaeyoung buồn thoang thoáng, cũng đã có thật nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Nàng đã sinh ra một đứa nhỏ và nó là con của nàng với mối tình đầu của nàng. Nhưng nàng lại đặt tên nó là Park Daley, lấy theo họ mẹ. Sau đó Joson trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ như anh ta mong muốn. Anh ta rất tốt, rất yêu thương Chaeyoung và đứa trẻ kia, nhưng cũng có một khoảng thời gian anh ta bị dính tin đồn cặp kè với một cô gái trong làng. Nhưng Chaeyoung tin tưởng anh không phải là loại người như vậy. Chẳng qua điều khiến nàng lo sợ là nàng sẽ không bao giờ yêu được Joson hay ai khác nữa.

[LICHAENG][COVER] Nàng sói và cô thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ