Chương 2: Người sói

3.4K 269 7
                                    

Còn nhớ con sói không? Nó đã an toàn về nhà nhưng nói là sói cũng chẳng đúng lắm, thật ra đó là một người sói. Là sói nhưng có thể hóa người và ngược lại!

Riêng cô bé này vì lúc sinh ra là đứa út, chất dinh dưỡng đã bị anh chị hấp thu gần hết phần mình nên về cơ bản thì nội lực cơ thể nàng không đủ mạnh, không thể hóa hoàn toàn con người mà chỉ có thể hóa thành một con lai dạng người nhưng có tai và đuôi sói, còn cả răng nanh và móng vuốt.

--------------

Con sói nhỏ sau khi mang hai con thỏ vừa bắt được đến trả ơn thì lập tức quay về lãnh thổ - đó là một nơi nằm ở bìa rừng sát chân dãy núi Mist ở phía Bắc, khá xa vương quốc loài người. Muốn vào bên trong lãnh thổ phải đi vào bên trong một cái thác lớn sau đó mang dấu ấn của loài đặt lên lỗ hổng của vách đá bạc rồi đọc cổ ngữ, bên trong sẽ có người canh gác mở ra. Tuy nhiên cái thác nước ấy khá to, nước lại chảy xối xả. Hơn nữa xung quanh lãnh thổ người sói có khá nhiều nguy hiểm, nào là quái thú, đầm lầy đầy cá ăn thịt lại còn đường đi gai góc ngoằn ngoèo như mê cung, ai mà dám bước vào? Chỉ có tộc người sói mới có thể bước vào theo cách của họ.

Con sói nhỏ đã mắc phải cái bẫy của Zig trong lúc đang đi săn cùng bầy thì lạc đường. Nó nghe thấy mùi bánh thơm nên đã bị mê muội mà rình rập theo cô gái mang bánh, kết quả là sập bẫy và có một cuộc chạm mặt đầy những cảm xúc kì lạ với cô gái mang bánh xinh đẹp tuyệt trần kia.

Lần đầu ra bên ngoài đi săn cùng bầy, Chaeyoung cũng có chút khó khăn nhưng rồi cũng quen. Huống chi nàng đã sớm tìm ra được một khu vực ít người để ý, nơi đó có một cái lỗ không lớn lắm nhưng cũng không phải nói là nhỏ. Nơi đó được dùng cho việc trốn ra ngoài rừng chơi, may mắn là chỉ có mỗi nàng  biết được, vậy nên chuyện thường xuyên lén ra ngoài chơi cũng là chuyện không thể tránh khỏi đối với một cô bé hay tò mò như nàng.

Vừa về nhà thì trưởng tộc là cha của con sói nhỏ - Park Lauren đã rất lo lắng, mẹ nó - Park Noan thì khóc lóc ôm nó thật chặt.

"Chaeyoung! Con bé này tại sao lại làm ta lo đến thế? Con thật hư" bà trách móc con gái trong sự lo lắng.

Thấy vậy Chaeyoung - con sói nhỏ an ủi: "Con an toàn trở về rồi, hơn nữa vết thương cũng đã sắp lành..."

"Hả? con bị thương ở đâu? Con bé này, đến khi nào mới làm ta hết lo được đây?" Mẹ nàng lại lo lắng hỏi han.

"Con bị mắc bẫy, bị thương ở chân nhưng may là đã có người cứu con, còn cho con ăn rồi chăm sóc vết thương cho con, con cũng đã bắt một con thỏ để trả ơn cho họ rồi mặc dù... hơi khó bắt, mẹ thấy con giỏi không!?"

"Giỏi cái đầu cô! Lần sau tôi không để cô làm theo ý mình nữa" Mẹ của Chaeyoung càu nhàu: "Cũng may là gặp người tốt, lỡ gặp bọn người xấu thì tôi phải làm sao đây? Tôi nuông chiều cô quá rồi. Không săn bắn gì nữa, ở nhà đi."

Chaeyoung thấy mẹ tức giận liền nói: "Thôi mà mẹ! Chẳng lẽ mẹ không muốn con trưởng thành sao? Con không thể cứ ở nhà dựa dẫm cha mẹ thế này, còn sai sót hôm qua coi như là bài học cho con rút kinh nghiệm vậy. Sau này lớn rồi ít ra con cũng còn có thể tự lo cho bản thân."

[LICHAENG][COVER] Nàng sói và cô thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ