Trong Tu Chân giới, Vân Mộng Giang tông chủ nổi tiếng nóng nảy, tàn nhẫn độc ác, căm ghét tà đạo, là người thẳng tay giết chết huynh đệ trúc mã của mình - Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, hắn không bao giờ đem ai đặt vào mắt, miệng lưỡi thâm độc, ra tay dứt khoát khiến người đối diện không ghét cũng phải sợ, vì thế giới tu chân thường thường truyền tai nhau "Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia , đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Vãn Ngâm".
Mặc dù bị bêu danh, mang tiếng xấu là vậy nhưng kẻ nào dám nói xấu Giang tông chủ trên đất Vân Mộng thì một là bị trùm bao ăn đập rồi đuổi đi hai là chuẩn bị tinh thần bị trói thả trôi vòng vòng hồ sen là vừa nhé. Đối với từng con dân Vân Mộng, Giang tông chủ đối với họ như là một người cha, người con trai, người huynh đệ thân thiết. Họ hiểu nỗi đau, sự cô độc mà Giang Trừng phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua, vì vậy họ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho hắn, đối đãi hắn như người thân trong gia đình. Như mỗi lần đi săn đêm trở về dừng chân tại một quán ăn nào đó, vị chủ tiệm không bao giờ tính tiền mà còn vui vẻ nấu thêm nhiều món cho hắn và các đệ tử, tiện thể lão y sư tiệm đối diện sẽ ra xem vết thương rồi mang thuốc cho bọn hắn, hay các lão bà bà bán hạt sen, các thẩm nương ngồi may vá trước cửa nhà lúc nào cũng vỗ vai Giang Trừng thúc giục hắn mau chóng thành thân chứ tông chủ ngươi ở một mình lâu vậy cũng kì.
Thật ra Giang Trừng cũng không phải không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất cho mình, nhưng sau hơn bốn mươi lần xem mắt thất bại thì hắn quyết định bỏ luôn cái ý nghĩ đấy đi. Nếu trong cả Tu chân giới nếu Giang Trừng xưng mình là "Đệ nhị thẳng nam" thì chắc không ai dám tranh đứng thứ nhất. Không có nữ nhân nào làm hắn động lòng, cũng chẳng có mỹ nhân nào khiến hắn say mê. Hắn chỉ yêu công vụ, bận quan tâm Kim Lăng và đám đệ tử Giang gia của mình, thời gian đâu mà yêu với chả đương. Điều này khiến các đệ tử của hắn nói riêng và toàn dân Vân Mộng nói chung rất chi là đau đầu buốt trán rớt nước mắt.
Mà đau lòng lủng phổi nhất, chắc là Đại đồ đệ và Nhị đồ đệ của hắn, Giang Việt và Giang Tuệ.
Có thể nói hơn nửa việc xem mắt là do hai đứa ngày đêm đi lùng từng tin tức của nữ tử các gia tộc, rồi thêm mấy ngày nữa để lọc xem coi những ai phù hợp nhất rồi chọn một ngày đẹp kéo vị tông chủ ở giá truyền kì của bọn họ đi xem mắt, cũng như không tiếc tiền mà thuê nơi đẹp nhất, chỗ ngồi nhìn ra phong cảnh hồ sen sang nhất Vân Mộng. Nhưng sau hai đồ đệ tính không bằng thần tình yêu tính. Chuyến đi công vụ ở Miêu Cương trở về, vừa đặt chân vào Liên Hoa Ổ là khuôn mặt lắc đầu thở dài ngao ngán của Giang quản sự. Giang Việt và Giang Tuệ đồng thời cùng nhau hiểu ra vấn đề. Vừa mệt vừa mất tiền mà còn vừa thất bại, hai người bọn họ thiếu điều đập đầu vào cột tự tử cho rồi!!!
- Tông chủ, chúng ta đã về - Giang Việt cùng Giang Tuệ hành lễ.
- Về rồi?
Giang Trừng đang xử lý công vụ chất cao như núi trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mặt lên nhìn thấy hai bóng dáng giáo phục tím quen thuộc, bất giác nở nụ cười hiếm hoi. Là hai đồ đệ mạnh nhất trong lứa đệ tử của hắn, cũng là những người trung thành nhất với hắn. Nếu như Giang Việt do một tay Giang Trừng dạy dỗ được hắn nhắm cho vị trí tông chủ đời tiếp theo của Vân Mộng Giang thị, thì chắc chắn gia phó sẽ là Giang Tuệ. Mặc dù là nữ nhân, nhưng Giang Tuệ không hề thua kém bất kì nam nhi nào, hành động gọn lẹ, khi giận lên sẽ giống như Giang Trừng không đặt ai vào mắt, sẵn sàng đấu tay đôi từ võ mồm sang võ công với kẻ nào dám nói xấu tông chủ của nàng. Đào tạo được hai người bọn họ như ngày hôm nay, Giang Trừng cũng cảm thấy cực kỳ phổng mũi. Nhưng mà nụ cười của Giang Trừng cũng không dài lắm đâu.....
- Tông chủ a~~, lần này đã là lần thứ bao nhiêu ngài từ chối cô nương nhà người ta rồi nha. Ngài định không cho chúng ta một chủ mẫu hay sao...Ta và Giang Tuệ khó khăn lắm mới tìm được phù hợp với ngài cơ mà - Giang Việt bay tới ôm chân Giang Trừng mếu máo nói.
- Đúng vậy nhaa~~~, để chúng ta độc thân được rồi mà ngài còn bắt chước độc thân giống chúng ta làm chi nữa. Bây giờ kiếm đâu ra nữ tử nào hoàn toàn phù hợp với ngài đây hic - Giang Tuệ cũng lao tới ôm chân còn lại của vị tông chủ nhà mình lắc lắc.
- Hai đứa thần kinh các ngươi mau bỏ chân ta ra mau lên! Đường đường là sư huynh sư tỷ mà chỉ biết làm mấy cái trò mất mặt không sợ ta đánh gãy chân các ngươi à? - Giang Trừng giật mình xua xua chân khỏi hai đồ đệ của mình nhưng càng xua thì chúng càng ôm dính hơn lúc nãy, hắn bực bội quát lên - Các ngươi là tiểu tử lên ba hay sao mà bám dai như đỉa vậy hả, mau bỏ chân ta ra!
- Hứ, khi nào tông chủ tìm thấy chủ mẫu đi rồi chúng ta bỏ ra, còn không thì có đánh chết ta cũng không buông - Giang Tuệ khinh bỉ nói.
- Ta cũng vậy - Giang Việt tiếp lời cho sư muội của mình. Vì sự nghiệp tìm thấy chủ mẫu, chết cũng không sợ!
- Mau buông chân ta ra, nếu không tối nay không đứa nào được đi săn đêm! - Giang Trừng nén giận trong lòng đưa ra hạ sách.
- Tối nay chúng ta đi săn đêm sao? - Giang Việt đứng hình giây lát rồi đặt câu hỏi.
- Đúng vậy - Tam Độc Thánh Thủ ngắn gọn trả lời.
Gì cơ? Tối nay có săn đêm? Một tháng ròng ở Miêu Cương cả hai vẫn chưa được đi săn đêm bữa nào...
Nhưng mà chuyện kiếm chủ mẫu cũng rất quan trọng cơ mà....
......
......
Thôi kệ, chủ mẫu không kiếm được hôm nay thì ngày mai kiếm, còn săn đêm thì không thể nào không đi!!! Chúng ta ghiền săn đêm muốn chết rồi a~~!- Được được, ta bỏ ta bỏ. Ngài đừng bắt chúng ta ở nhà ngắm trăng là được - Giang Tuệ dứt khoát bỏ tay ra khỏi chân Giang Trừng, chủ mẫu bây giờ không quan trọng, quan trọng là tối nay đi săn đêm!
Giang Việt cũng thôi ôm lấy chân Giang tông chủ nhà hắn. Cả hai đứa đứng dậy chỉnh lại trang phục, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, quay trở về đứng trước mặt Giang Trừng báo cáo về chuyến đi Miêu Cương vừa rồi.- Thưa Tông chủ, dược liệu trị thương ngài muốn tìm ở Miêu Cương chúng ta đã tìm thấy, cũng như đã mang về, hiện đều đang cất tại dược phòng - Giang Việt mở lời bẩm báo
- Tư liệu về những dược liệu này cũng được chúng ta tìm thấy trong một hang động gần đó, tuy không còn nhiều nhưng vẫn có những chi tiết quan trọng và cần thiết về cách sử dụng số dược liệu này - Giang Tuệ lấy trong áo ra hai cuốn trục nhìn có vẻ đã cũ đưa cho Giang Trừng
- Được, các ngươi làm tốt lắm - Giang Trừng gật đầu nhận lấy cuốn trục từ Giang Tuệ, hắn nhìn hai đồ đệ trước mặt - Đi cả một quãng đường như vậy chắc hẳn cũng đã mệt, hai người các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi tắm rửa thôi chuẩn bị cho đêm nay.
- Vâng Tông chủ.
Giang Việt cùng Giang Tuệ hành lễ rồi lui ra ngoài, vừa ra đến cửa, cả hai tung tăng chạy nhảy như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng, vừa chạy tới chỗ đám đệ tử vừa hú hét không khác gì bầy khỉ nhập đàn. Tất cả mọi cảnh tượng đều được thu vào tầm mắt Giang Trừng, hắn di di thái dương của mình lắc đầu nói : "Nếu giao Giang gia cho hai đứa nó kiểu này thì tương lai sau này của Liên Hoa Ổ thành chuồng khỉ hết à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Đồng nhân] [Hi Trừng] Tông chủ nhà ta mà ngươi dám ngăn cản?
Humor- Ta nói này Lam Hinh, hai tông chủ đầu gỗ nhà chúng ta thực sự chẳng có tiến triển gì cả, vậy chẳng phải công sức ta với ngươi bỏ ra mấy tháng nay đều ném cho Tiên Tử ăn hết rồi hay sao? - Nữ nhân tử y cắn hạt dưa phiền não than vãn với thiếu niên...