Giang Trừng ngồi tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn ra hồ sen đang nở qua cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng bên trong lại trống rỗng, giống như trái tim hắn bây giờ vậy. Người kia nói ái mộ hắn, thầm mến hắn, muốn bên cạnh hắn cả đời. Mà Giang Trừng hắn biết, bản thân cũng nguyện ở bên Lam Hi Thần cả đời, tâm hắn cũng đã duyệt y từ lâu. Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, người kia vậy mà liên hôn với người khác rồi.
" Tiểu nữ nhà chúng ta bát tự chính là hợp với Trạch Vu Quân a"
" Trần gia chúng ta thật có phúc khi có nữ tử gả vào Lam gia, chúng ta mơ cũng chẳng dám!"
" Ngày này hai tháng sau chính là ngày đẹp, ý của tông chủ như thế nào"
"......"
Giang Trừng đứng chết lặng nhìn nữ tử đang ngồi đối diện Lam Hi Thần, nàng là một mĩ nhân tuyệt sắc của tu chân giới , muốn e thẹn có e thẹn, muốn dịu dàng liền dịu dàng, mỗi lần nở nụ cười liền khiến người khác xiêu lòng, muốn ôm lấy mà bảo vệ. Trái ngược hoàn toàn với một kẻ suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có, khiến người ta sợ mà khó gần như hắn, đúng là nực cười. Hộp gỗ trong tay Giang Trừng hắn vốn là để tặng cho Lam Hi Thần, nhưng mà bây giờ, có lẽ chẳng còn quan trọng gì nữa rồi.
Là hắn đã làm y đợi quá lâu hay sao? Lâu đến mức không thể chờ được nữa? Giang Trừng hắn bỏ lỡ y rồi sao? Hắn tự nhận ra một điều, bản thân mình là tông chủ, người kia cũng là tông chủ, cả hai đều còn gia tộc sau lưng, không thể tiêu diêu tự tại như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Giang Trừng là Giang gia gia chủ, là bộ mặt của Vân Mộng, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, có lẽ trong lúc ở bên cạnh Lam Hi Thần, hắn đã quên mất thân phận của mình vì khi ở với y, hắn như trở lại làm thiếu niên dương quang của ngày trước, công vụ chẳng màng. Hắn phải tỉnh mộng lại thôi! Lam Hi Thần với hắn cùng lắm cũng chỉ là tri âm, tri kỷ mà thôi, không thể hơn được nữa!
Ông trời định sẵn cả đời cô độc, hắn chính là cố gắng làm trái thiên mệnh, rồi sau đó lại chỉ nhận được đau thương. Vậy thì tiếp tục thuận theo thiên ý đi!
Giang Trừng thở dài, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, là lúc trời cũng đã chập tối, hắn đứng dậy ra đình viện chuẩn bị dùng bữa tối với hai đồ đệ và quản sự của mình như thường lệ. Nhưng ra tới nơi chỉ có mỗi mình hắn và Giang quản sự đang phân phó người mang thức ăn lên, hắn quay qua hỏi Giang quản sự:
- Thúc thúc, A Việt A Tuệ đâu hết cả rồi?
- Tông chủ, A Việt đã đi Trung Nguyên mấy ngày trước rồi, còn A Tuệ nàng đến giờ vẫn chưa về Liên Hoa Ổ a - Giang quản sự từ tốn đáp - A Tuệ chưa bao giờ giận lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên nha.
- Là sáng nay ta đã nặng lời với nàng quá sao? Nhưng lần nào nàng cũng hihi haha rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà? - Giang Trừng thản nhiên dùng cơm
- Tông chủ của ta ơi, A Tuệ dù sao nàng cũng là nữ tử, cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mà nói - Giang quản sự ngồi xuống cùng Giang Trừng dùng bữa, tiện thể gắp miếng cá qua chén của hắn - Nào, hôm nay có món cá sốt, ngài ăn thử xem sao.
- Ừm....
Sau giờ cơm, Giang Trừng ngồi uống trà ở đình viện một lúc rồi ra sân tập coi các môn sinh nhà mình tập luyện như thế nào trong khoảng thời gian qua, ở sân tập hơn một canh giờ rồi mới trở lại thư phòng tiếp tục xử lý công vụ. Đang miệt mài làm thì bỗng nhiên hắn nghe một giọng nói gấp gáp quen thuộc càng ngày càng vang đến tai mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Đồng nhân] [Hi Trừng] Tông chủ nhà ta mà ngươi dám ngăn cản?
Comédie- Ta nói này Lam Hinh, hai tông chủ đầu gỗ nhà chúng ta thực sự chẳng có tiến triển gì cả, vậy chẳng phải công sức ta với ngươi bỏ ra mấy tháng nay đều ném cho Tiên Tử ăn hết rồi hay sao? - Nữ nhân tử y cắn hạt dưa phiền não than vãn với thiếu niên...