Giang Tuệ chứng kiến một màn ngươi ngươi ta ta trước mặt thì không biết làm gì ngoài làm thinh, cho đến khi hai người đó ngự kiếm bay vèo một cái, nàng vẫn bất động há mồm đứng nhìn hai thân ảnh ấy. Giang Tuệ đang trải qua một cơn chấn động tâm lý dữ dội nhất trong mười bảy năm cuộc đời của mình, tông chủ độc thân truyền kì nhà nàng thực sự đã có ái nhân rồi! Mà người đó còn là tu chân giới đệ nhất mỹ nam Trạch Vu Quân đó!! Ôi lão thiên gia ơi, Giang Tuệ tự chửi mình, đó giờ mắt nàng bị đui rồi mới không nhìn thấu hồng trần a!!! Nhưng mà chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy, sao nàng không biết gì cả, đã vậy còn cùng Giang Việt bỏ ra một số tiền lớn để giúp tông chủ đi xem mắt, đúng là ấu trĩ. Hèn chi lần đi Miêu Cương này về ôm chân Giang Tông chủ không bị hắn lấy Tử Điện đánh, thì ra yêu rồi nên làm gì cũng nhẹ nhàng cả hic :( !Không quan tâm đến nhị đệ tử thân thương nhà mình đang sang chấn tâm lý đứng hình trong rừng,trong phòng nghỉ của gia chủ ở Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ cựa quậy trong lòng ái nhân tìm một tư thế thoải mái nhất, hắn nhìn Lam Hi Thần đang tập trung xử lý vết thương trên cánh tay hắn, ánh mắt y nửa phần ôn nhu nửa phần lo lắng, lông mày y nhíu lại mỗi lần bôi thuốc vào vết thương của hắn như sợ hắn đau. Giang Trừng bật cười đưa tay còn lại lên day day lên lông mày của Lam Hi Thần:
- Không cho nhăn nhó giống ta! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được!
- Vãn Ngâm không đau nhưng Hoán đau a - Lam Hi Thần nhẹ nhàng băng bó vết thương trên cánh tay Giang Trừng rồi hôn lên cánh tay hắn, sau đó nhu hòa nhìn hắn - Lần sau đừng để bị thương như vậy nữa, được không?
- Được, hết thảy đều nghe lời ngươi - Giang Trừng đưa hai tay áp lên má Lam Hi Thần chọc ghẹo - Trước mặt ta không được bày ra vẻ mặt này, nếu không thì phải phiền Lam tông chủ coi vết thương cho Giang mỗ.....ưm...ưm...ngươi....vô sỉ!
Chữ cuối cùng còn chưa kịp bật ra khỏi môi thì đã bị một bờ môi khác chiếm lấy. Lưỡi Lam Hi Thần tách khoang miệng của Giang Trừng để tìm lưỡi hắn rồi tham lam quấn quýt nó không buông. Cho đến khi thấy đối phương không thể hô hấp nữa mới luyến tiếc rời khỏi, khi tách rời khỏi miệng hắn còn vương lại sợi chỉ bạc quyến rũ. Lam Hi Thần cọ mũi mình vào mũi Giang Trừng rồi ôm lấy hắn vào lòng, tiện tay tắt hết ngọn nến trong phòng, đóng cửa, kéo rèm.
Gỡ mạt ngạch, trao tay người, như một lời ước hẹn.
Tháo chuông bạc, khảm vào tâm, cảm ơn vì ở lại.
Hường phấn vậy thôi chứ đêm đó trong phòng của Vân Mộng Giang tông chủ không ngừng phát ra những âm thanh nếu như là người bình thường thì nghĩ đó là một cuộc đại chiến giữa hai gia tộc đi? Nhưng tiếc thay những người nghe được âm thanh đó lại là những kẻ nhìn thấu hồng trần, ví dụ như Giang Tuệ vừa được khai sáng chẳng hạn, nàng lặng lẽ huy động mọi người hầu, căn dặn họ không được lại gần phòng nghỉ của tông chủ, sơ tán mọi môn sinh ra khu khác ngủ, nhưng dù đã ra một chỗ khác nhưng nàng vẫn nghe thấy những âm thanh phát ra từ phòng tông chủ:
"Ngươi cút ra cho lão tử..."
"A....ưm....Lam Hoán đừng dừng lại.....ư...ư.....ha.......ưmmmmm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Đồng nhân] [Hi Trừng] Tông chủ nhà ta mà ngươi dám ngăn cản?
Humor- Ta nói này Lam Hinh, hai tông chủ đầu gỗ nhà chúng ta thực sự chẳng có tiến triển gì cả, vậy chẳng phải công sức ta với ngươi bỏ ra mấy tháng nay đều ném cho Tiên Tử ăn hết rồi hay sao? - Nữ nhân tử y cắn hạt dưa phiền não than vãn với thiếu niên...