Màn đêm buông xuống cũng là thời gian gia chủ cùng các môn sinh trong gia tộc đi săn đêm. Lần này theo tư liệu của tứ sư đệ Giang Phong để lại trước khi đi Trung Nguyên có ghi chép trong vùng Tà Hoả sơn có một con yêu thú lộng hành gây hại cho người dân xung quanh, làm ảnh hưởng đến mùa màng thu hoạch. Giang tông chủ đêm nay dẫn đoàn môn sinh nhà mình chính là đi đến vùng núi này, cách Vân Mộng khoảng hai mươi dặm về phía Bắc. Ngay từ khi đứng ở bìa rừng, Giang Tuệ cùng Giang Việt đã cảm nhận được một luồng oán khí mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ quay lại nhìn Giang Trừng, hắn cũng gật đầu. Sau đó Giang Trừng nói với các môn sinh còn lại:
- Hết thảy phải cẩn thận, nơi đây tích tụ nhiều oán khí nguy hiểm!Tà khí trước mặt họ còn nguy hiểm hơn những gì mà Giang Phong viết trong sách, vì vậy đây không thể coi là một cuộc săn đêm bình thường nữa. Để bảo vệ an nguy cho môn sinh, Giang Trừng dự định để Giang Tuệ ở lại trông chừng các đệ tử, còn mình cùng đại đệ tử Giang Việt đi vào trong rừng săn yêu thú. Nhưng xui làm sao Giang Việt không am hiểu thuật truy vết bằng nhị muội của hắn, và cũng vì nàng năn nỉ nằng nặc đòi đi theo cho thoả đam mê săn thú sau một tháng "ăn chay" cho nên đại đệ tử Giang Việt tự Thịnh Hàm của chúng ta phải đứng ngoài bìa rừng trông chừng các môn sinh còn lại và chờ đợi pháo cứu viện trong rừng phát ra.
< Nội tâm Giang Việt: Muội không được săn thú ta cũng không được săn mà, tại sao giờ muội được đi ta lại phải ở đây TvT , biết dị hồi đó chăm chỉ học truy tinh thuật rồi!!!>
- Ta nói ta có thể hữu dụng hơn đại sư huynh mà tông chủ không tin, giờ người thấy chưa tông chủ, Giang Tuệ ta không hề yếu đuối a - Giang Tuệ vừa đi vừa vỗ ngực tự hào
- Tập trung vận chuyển linh lực đi đừng nhiều lời, không ta ném ngươi ra ngoài rừng rồi đem Giang Việt thay thế - Giang Trừng nhăn mặt nhăn mày gắt gỏng nói
Trong rừng, nhờ có ánh sáng tử sắc dẫn đường được nhờ hấp thụ linh lực của Giang Tuệ, đây là thuật gia truyền của Giang gia, vì được hấp thụ linh lực của người sử dụng, linh lực biến thành tử quang có khả năng dẫn đường cho người sử dụng nó. Càng đi sâu vào trong, oán khí càng nặng, khiến tử quang mờ nhạt đi và dần mất phương hướng làm cho hai người khó khăn di chuyển. Khi đến một nơi, đột nhiên tử quang vụt tắt, vận dụng linh lực cỡ mấy cũng không thể thắp sáng. Hai người dừng lại, phong bế linh lực thăm dò tình hình xung quanh. Bỗng có một tiếng gầm vang lên trước mặt họ, từ trong bụi cây phía trước nhảy ra một con quái vật mang hình dạng của gấu rừng, đôi mắt nó đỏ ngàu căm phẫn, miệng nó đầy dính máu tươi, bao bọc xung quanh nó là một lớp tà khí dày đặc, nhất là ở móng vuốt đen kịt to lớn. Nó hướng về phía Giang Trừng và Giang Tuệ gầm lên một tiếng rồi chạy đến định cào hai người. Cả hai vận linh lực nhảy lên cành đây gần đó nhanh nhẹn né được móng vuốt của yêu thú. Tử Điện của Giang Trừng lóe lên đánh bay đòn tấn công tiếp theo của con gấu nhưng nó không có cảm giác đau đớn, ngược lại còn nhổ cây sau lưng nó ném về phía Giang Trừng. Tử Điện lần nữa chẻ đôi cây gỗ hất rồi hất ngược về phía con gấu, rồi nhân cơ hội này làn roi điện tử sắc trói chặt lại con yêu thú không cho nó có cơ hội tấn công, nó càng cố gắng vùng vẫy thì roi quấn quanh người nó càng siết lại. Giang Trừng dùng linh lực giữ chặt con gấu, quay đầu lại ra hiệu cho Giang Tuệ, nàng hiểu ý rút Bách Liên bên hông nhảy lên định chặt đứt móng vuốt của con gấu. Nhưng kiếm còn chưa chạm đến bộ móng nó thì lập tức kiếm và người cùng bị đánh bật trở lại mất phương hướng đâm vào tảng đá rồi rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Đồng nhân] [Hi Trừng] Tông chủ nhà ta mà ngươi dám ngăn cản?
Hài hước- Ta nói này Lam Hinh, hai tông chủ đầu gỗ nhà chúng ta thực sự chẳng có tiến triển gì cả, vậy chẳng phải công sức ta với ngươi bỏ ra mấy tháng nay đều ném cho Tiên Tử ăn hết rồi hay sao? - Nữ nhân tử y cắn hạt dưa phiền não than vãn với thiếu niên...