- Các ngươi muốn giả vờ đánh nhau để cho hai người đó gặp mặt nhau sao? - Kim Lăng kết thúc việc truyền linh lực cho Hàn Kiến, thở ra một hơi điều khí lại cơ thể.
- Đúng là như vậy a, ai ngờ đang giả vờ đánh thì lại chọc phải con yêu thú kia đâu - Lam Hàn Kiến than thở - Nhưng nó mạnh thật đấy, nếu một chút nữa các người không đến thôi chắc là bọn ta không ngồi đây với các ngươi đâu!
- Ai bảo các ngươi thiết lập kết giới khó phá vỡ như vậy chứ - Cảnh Nghi gõ đầu Hàn Kiến - một mình của Minh Nguyệt còn chưa đủ hay sao mà ngươi còn góp công vào hả?
- À....hihi...bởi vì ta nghĩ nhiêu đó chưa đủ với hai vị tông chủ của chúng ta - Giang Tuệ gãi đầu cười
- Ta còn chưa nói ngươi đó!!! - Cảnh Nghi liếc Giang Tuệ, hắn còn lạ gì nữ nhân này nữa. Ngày xưa khi nàng tới Vân Thâm với Giang Trừng không phải rủ bọn hắn và Giang Việt quậy phá banh chành Vân Thâm trong lúc đang có hội Thanh Đàm nên khiến thúc phụ xỉu ngang mấy ngày liền hay sao?
- Thôi đừng cãi nhau nữa, mọi người đều bình an cả rồi - Tư Truy nhanh chóng chen vào giảng hòa rồi nhẹ nhàng nói - Bây giờ về Liên Hoa Ổ trị thương đi rồi tính tiếp ha?
Nói rồi cả năm người đứng dậy ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, nhìn nhau tự khắc hiểu tối nay nên ngủ ở đâu mới hợp lí!
Thấu hồng trần, năm đứa kiếm phòng nào ở xa thật xa cái phòng nghỉ to chà bá của gia chủ kia, xa càng xa càng tốt, muốn được ngủ ngon đêm nay a~~.
.....................
.....................
- Lam Hinh, dậy mau dậy mau! - Giang Tuệ đứng trước phòng Lam Hàn Kiến gõ cửa.
- A Tuệ ngươi bị thương không dưỡng còn ra đây làm cái gì?? - Lam Hàn Kiến mơ màng đi ra mở cửa, trên người còn nguyên y phục chưa thay.
- Đi ra chỗ này với ta, có cái này không thể bỏ lỡ được!!! - Giang Tuệ kéo tay Lam Hàn Kiến, như sợ sẽ bỏ lỡ chuyện tốt
- A.....từ từ....đau đau, A Tuệ ngươi vội cái gì chứ!!!
----------
Lúc Lam Hi Thần đưa Giang Trừng về Liên Hoa Ổ.......
- Lam Hoán ngươi thả ta xuống mau! - Giang Trừng giãy dụa - Ngươi không thấy mất mặt à?
- Thả thả, ta liền thả đây - Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng đứng vững trên mặt đất - A Trừng ngươi không sao chứ?
- Còn sống, đa tạ Trạch Vu Quân hỏi thăm, nếu như không có gì thì xin mời Trạch Vu Quân về mà lo cho hôn sự của mình đi, bây giờ Giang mỗ buồn ngủ không thể tiếp đãi - Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần rồi xoay người đi vào trong.
- Khoan đã A Trừng - Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng kéo về - Ngươi hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như vậy!
- Buông tay ta ra - Giang Trừng ra sức hất tay Lam Hi Thần nhưng vô ích, lực tay gì đâu mạnh thấy ghê - Bát tự thì hợp, ngày cưới cũng đã chọn rồi, ngươi còn ở đây làm càn sao? Không sợ người ta đồn đại hay sao?
- A Trừng nghe ta nói - Lam Hi Thần nắm chặt tay kéo Giang Trừng về rồi ôm lấy hắn vào lòng - Ta không đồng ý mối hôn ước này, nên đã xin thúc phụ hủy rồi, và người cũng đồng ý. A Trừng, ngươi tin ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, tâm ta duyệt ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi cả đời, trở thành đạo lữ của ngươi. Ngoài ngươi ra, ta không muốn lấy ai khác, dù đó có là mỹ nhân tuyệt sắc, ta tuyệt đối không rung động, chỉ rung động với một mình ngươi. A Trừng, ta yêu ngươi, từ lâu, rất lâu rồi.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Đồng nhân] [Hi Trừng] Tông chủ nhà ta mà ngươi dám ngăn cản?
Humor- Ta nói này Lam Hinh, hai tông chủ đầu gỗ nhà chúng ta thực sự chẳng có tiến triển gì cả, vậy chẳng phải công sức ta với ngươi bỏ ra mấy tháng nay đều ném cho Tiên Tử ăn hết rồi hay sao? - Nữ nhân tử y cắn hạt dưa phiền não than vãn với thiếu niên...