1.Vào tròng

946 98 15
                                    

Trong thế giới hiện đại, càng ngày con người càng có công nghệ tiến bộ hơn, nhưng cũng như vậy, con người lại càng có nhiều sở thích quái gở hơn. Ví như nuôi búp bê, đặc biệt là loại búp bê có linh tính.

Loại búp bê này được làm hoàn toàn theo yêu cầu của người đặt. Đa số đều vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, về mặt ngoại hình hợp ý chủ nhân vô cùng. Chính vì vậy, đây là món đồ chơi xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu.

Lee Heeseung là một con búp bê như thế. Nó vẫn đang trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện. Nó rất háo hức vì sắp được sinh ra. Nó tò mò về thế giới, tò mò về chính chủ nhân của nó.

Nó đã từng được gặp qua ông chủ. Đó là khi nó chỉ mới được hoàn thiện nửa thân trên. Ông chủ rất quan tâm nó, Ngài đến để nhắc nhở về việc hãy cẩn thận, nhẹ nhàng đến thế nào khi lắp ráp nó. Ngài còn yêu cầu nghệ nhân may cho nó bộ quần áo đắt tiền nhất, mềm mại nhất. Ngài đe doạ bọn họ không được để lại trên người nó bất cứ thứ gì dù chỉ là một vết xước nhỏ nhất.

Nó ngưỡng mộ ông chủ vô cùng. Ngài trẻ tuổi, cao ráo, phong độ, giàu có, quyền quý, ngài lại còn có vẻ rất coi trọng nó nữa. Nó thật sự rất yêu ông chủ. Nó mong chờ ngày nó được hoàn thiện hơn bất cứ ai khác. Nó muốn được ông chủ yêu thương, và nó sẽ cống hiến tất cả sức lực của nó cho Ngài.

Và ngày mà nó hằng mong chờ rồi cũng sẽ đến. Con búp bê Lee Heeseung đã được hoàn thiện. Nó được đóng gói cẩn thận trong hộp với hàng đống đồ bảo vệ để tránh việc nó sẽ xây xước khi vận chuyển.

Đây là những phút giây cuối cùng của bóng tối trước khi nó được gặp ông chủ. Đợi một hồi rất lâu, cảm tưởng như đã qua vài mùa thu nhưng cũng có thể chỉ là nửa khắc, nó cảm nhận được ánh sáng. Có bàn tay của ai đó nhấc nó ra khỏi hộp, miệng tấm tắc khen.

"Quả thật rất xinh đẹp! Vì chuyện này mà ngài đầu tư thật đấy Bá tước Obe."

"Vẫn chưa dùng được đâu. Phải huấn luyện thêm trước đã."

Bá tước Obe chính là chủ nhân của Lee Heeseung. Nó không hiểu họ đang nói về chuyện gì, nhưng nó đoán là nó sẽ được dạy dỗ để hoàn thiện hơn nữa, để có đủ tư cách đứng cạnh ông chủ.

Những chuỗi ngày sau đó, Lee Heeseung luôn mang tinh thần hiếu học mà tiếp thu những gì bà phó quản gia dạy. Nó học các nguyên tắc trên bàn ăn, học cách đi đứng, nói chuyện, học cả đàn ca, nhảy múa. Ông chủ còn yêu cầu dạy nó đọc sách nữa. Ngoài ra, nó còn được dạy một thứ khác, nhưng nó không hiểu rằng kiến thức này sẽ phục vụ cho việc gì.

Buổi sáng và buổi chiều nó sẽ học những thứ được nói qua kia, đến buổi tối, nó lại học một thứ chẳng liên quan. Bà phó quản gia dạy nó cả tá thứ đầy thanh lịch và kiến thức, vậy mà lại dạy nó cả cách quyến rũ đàn ông.

Lee Heeseung vốn dĩ là một tờ giấy trắng. Nó cũng không biết những gì mình đang học hỏi có bao nhiêu xấu xa, ghê sợ. Nó vẫn cứ chăm chỉ học, học vì ông chủ bảo nó học. Nó coi những kiến thức này cùng những kiến thức kia là chung một loại.

Việc bị kiểm tra những gì đã học cũng xảy ra rất thường xuyên với bà phó quản gia, chỉ riêng môn học kia, ông chủ sẽ là người kiểm tra nó. Vì vậy, nó lại có chút thích được kiểm tra vì khi ấy nó sẽ được gặp vị chủ nhân luôn bận rộn mà hàng ngày nó chỉ có thể nhìn bóng lưng Ngài rời nhà qua khung cửa sổ phòng.

Ngài bước vào phòng nó, mở miệng đều là những câu làm nó vui sướng vô cùng.

"Heeseung quý giá của ta hôm nay học thế nào rồi? Vẫn ngoan chứ?"

Như những gì đã được học, ngay khi ông chủ ngồi xuống giường, nó lập tức sà vào lòng ông chủ, cười quyến rũ, cọ mũi vào cổ Ngài ngửi ngửi, giọng điệu làm nũng, trả lời.

"Nếu em ngoan ngoãn, Ngài sẽ thưởng cho em chứ?"

Bá tước Obe bị kích động, suýt chút nữa đè Heeseung xuống, nhưng rồi gã cũng bừng tỉnh khi gã nhớ ra Lee Heeseung là một con búp bê đực mà gã chuẩn bị cho một kẻ khác.

Nếu không phải tên kia là một kẻ biến thái chỉ thích đàn ông, gã cũng không cần bỏ ra cả núi tiền để mang con búp bê đực này về nhà. Gã luôn nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, gã phải thú thật, con búp bê mà gã tạo ra và dạy dỗ thật sự rất cuốn hút, gã xém chút nữa đã phá hỏng chuyện của chính mình.

Đến bản thân gã còn kích động như vậy. Gã không tin một kẻ yêu thích đàn ông như tên kia sẽ kìm lòng được. Thời cơ của gã có lẽ cũng đã đến rồi.

"Heeseung! Em giúp ta một việc, ta sẽ thưởng cho em thật nhiều vàng, được không?"

"Dạ?"

Lee Heeseung buông gã ra. Nó có thể làm bất cứ điều gì vì Ngài, nhưng nó không ngờ Ngài sẽ đem tiền bạc ra để nói chuyện với nó. Nó lại suy nghĩ vẩn vơ rằng Ngài chẳng coi trọng tình cảm của nó đối với Ngài. Nó giận dỗi, vừa hờn Ngài, vừa trả lời.

"Ngài có chuyện gì em cũng sẽ giúp Ngài mà. Em đâu phải thuộc hạ, tay sai hay người làm của Ngài đâu mà Ngài lại bỏ vàng ra để trả công cho em."

"Vậy là em sẽ nỗ lực hết mình để giúp ta đúng không?"

Đôi mắt của Bá tước Obe sáng rực lên, gã nắm lấy hai bả vai gầy nhỏ của Heeseung mà hỏi. Bộ dạng của gã rành rành là một con sói già lừa được một con cừu béo, nhưng chỉ Lee Heeseung có mắt như mù thấy toàn là sự phó thác, tin tưởng lẫn nhau. Nó vui sướng vì cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho Bá tước Obe yêu quý của nó.

"Vâng ạ! Em sẽ cố hết sức vì Ngài!"

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ