5.Kẻ rình mò

422 59 1
                                    

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Nhưng con búp bê có phiếu sở hữu ghi tên Jeiy Park này lại đang đi lục lọi nhà của chính chủ nhân nó.

Nó đã tìm thử ở phòng đọc sách vì Bá tước dành phần lớn thời gian ở đây nhưng nó không thể tìm thấy bất cứ cái gì ngoài đống vũ khí súng đạn của Ngài và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Chiếc hộp đó được buộc một dải ruy băng và được Ngài cất giữ rất cẩn thận. Có lẽ nào hợp đồng được cất trong đây?

Nó nhớ kĩ cách buộc của dải ruy băng rồi mới dám tháo ra. Bên trong không có hợp đồng nào cả. Chỉ có một chiếc cài áo. Trên chiếc cài áo đó còn khắc một dòng chữ.

Là tên của nó. Lee Heeseung.

Cái này là dành cho nó sao? Chiếc cài áo tinh xảo, xinh đẹp này. Nó thật sự có hơi chút cảm động. Bá tước Jeiy rõ ràng là một người rất tốt, việc nó làm tổn hại đến Ngài khiến nó thấy dằn vặt cũng không ít.

Bá tước Obe là người mà nó đã rất muốn cống hiến tất cả của nó cho Ngài, là người đã sinh ra nó, cho nó cơ hội được tồn tại trên cõi đời này. Nó rất yêu Ngài nhưng nó cũng rất sợ Ngài, việc đối mặt với Ngài vào ngày hôm trước lại như biến nó thành một kẻ nô lệ thấp kém, chỉ có thể ngước lên nhìn và chỉ có thể được run sợ Ngài.

Nhưng Bá tước Jeiy rất khác. Đối với người như Ngài, nó chỉ muốn thời gian còn lại đều ở bên Ngài.

Đó chỉ là những gì nó mong muốn. Nó không tin là sau hành động này của nó Bá tước vẫn sẽ chứa chấp người như nó ở bên cạnh.

Nhưng nó cũng không thể làm trái lời của Bá tước Obe. Ngài là người đã cho nó sự sống này. Điều Ngài nói chính là nghĩa vụ của nó.

Sao cũng được. Nó không nên suy nghĩ nhiều. Nó xinh đẹp đến như vậy, Bá tước thích nó đến như vậy. Sau này chỉ cần nó cầu xin Ngài, nhận sai với Ngài, có lẽ Ngài vẫn sẽ yêu thương nó như cũ thôi. Đúng không?

Phòng đọc sách không tìm thấy gì. Mục tiêu tiếp theo là phòng làm việc. Lee Heeseung không thích căn phòng này. Lúc nào căn phòng này cũng có mùi của người lạ, mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi của những kẻ làm ăn cùng Bá tước.

Nó tự hỏi. Cùng là người có tiền nhưng tại sao không ai có mùi dễ chịu như Bá tước vậy?

Đó là một mùi hương ngọt thanh, nhẹ nhàng không phải loại ngọt cháy, ngọt gắt, thoảng chút mùi hương của nắng, rất ấm áp. Một mùi hương vừa có cảm giác gần gũi, lại vừa mang cảm giác quý tộc. Giống mùi của mật ong. Mật ong thượng hạng.

Phòng làm việc có mùi nguy hiểm hơn bất cứ căn phòng nào khác, kể cả tầng hầm.

Nó cần mẫn tìm kiếm từng ngóc ngách vì bản hợp đồng kia. Tìm đến chán nản vẫn không tìm thấy gì.

Nó không hiểu. Ngài có thể cất tất cả những bản hợp đồng làm ăn của Ngài đi đâu cơ chứ? Hay là vì bản hợp đồng này rất quan trọng? Trong phòng ngủ của Ngài ư?

Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến rất gần khiến nó luống cuống đến đánh đổ cả giá nến trên bàn làm việc của Ngài.

Trời đất ơi! Phải làm sao đây? Nó chỉ muốn giết quách nó đi cho xong.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

"Kẻ nào dám rình mò ở đây?!"

Là một người hầu nhỏ. Lee Heeseung không biết làm gì chỉ đành bịa ra một lí do hết sức ngu ngốc.

"Anh...Anh mót vệ sinh quá mà trời tối nên...đi nhầm, cuống quá không nhịn nổi mới quờ phải giá nến trên bàn...hờ hờ hờ."

Nó cười ngu ngốc với hi vọng mong manh người hầu nhỏ ngây thơ kia sẽ tin vào sự ngu ngốc của nó.

"Em có đèn, dẫn đường giúp anh với, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi..."

Quả nhiên kẻ ngốc rất được bao dung. Người hầu mới đầu có vẻ không tin nhưng nhìn dáng vẻ chịu đựng khổ sở nó vẽ ra trên mặt thì cũng không thèm nói gì. Chỉ thầm tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp lại là một kẻ ngốc.

Coi như là trót lọt. Bị bắt tại trận lần này làm nó mất hết dũng khí để đi tìm tiếp. Ngày mai nó sẽ đi tìm tiếp. Mục tiêu chính là phòng ngủ của Bá tước.

Hai ngày tiếp theo, nó cật lực tìm kiếm khắp dinh thự nhưng vẫn không tìm được gì. Đến cả những hợp đồng khác cũng không thấy chứ chưa nói đến là bản hợp đồng nó cần.

Bá tước rốt cuộc là có thể cất ở đâu cơ chứ?

Đêm hôm trước nó vẫn còn ngủ ngon, nhưng đến đêm hôm nay thì nó không thể chợp mắt. Nếu đến ngày mai mà nó vẫn không tìm ra được bản hợp đồng thì chào đón nó chính là cánh cổng của nhà chứa.

Ngày cuối cùng, Lee Heeseung còn không có thời gian để mà lén lút nữa. Nó treo trên miệng một câu "Cần đi tìm bông tai" rồi lục tất cả mọi nơi ngay trước mắt người hầu.

Không tìm được thì nó sống cũng đâu có khác gì chết. Nó đã tìm hiểu rồi. Nhà chứa kia là nơi kinh khủng đến thế nào chứ.

Đó là nơi mà người đến để mua và bán dâm. Đối tượng bán dâm có bao gồm cả những búp bê bị bán tới đó. Càng là có chủ nhân cũ cao quý thì búp bê đó càng thê thảm.

Đây có lẽ là biểu hiện cho sự thất bại của một bộ phận nào đó căm ghét giới quý tộc. Không thể làm gì chủ nhân, chúng sẽ nhắm tới lũ búp bê, lũ búp bê từng mang mùi, mang hơi của chủ nhân bọn chúng. Chà đạp lũ búp bê này mang lại cho đám thất bại kia cảm giác được chà đạp lên chủ nhân của chúng.

Búp bê ở nhà chứa có bộ phận là bị chính chủ nhân bán đến, do phá sản, do hỏng hóc, do không muốn nuôi nữa nhưng phần lớn chính là bị bắt cóc đến.

Giá mua búp bê rất cao, lại dựa trên địa vị của chủ nhân để định giá thêm một lần nữa. Nhưng với số lợi nhuận thu về từ chúng thì số vốn bỏ ra không đáng là bao. Đám người kia không ngại bỏ tiền ra để được dẫm đạp lên lòng tự trọng của giới quý tộc, lại càng không tiếc tiền để được "nếm thử mỹ vị" mà giới quý tộc yêu thích.

Nói tóm lại chính là. Một búp bê bị đưa vào nhà chứa thì chi bằng tắt công tắc đi cho hạnh phúc.

Vậy nên, Lee Heeseung liều mạng cũng là vì thế. Nó thà chết cũng không thể nhìn ra được cảnh mình bị ném vào nhà chứa.

Nhưng bằng một sức mạnh thần kỳ gì đó mà đến giờ nó vẫn không tìm thấy một bản hợp đồng nào. Liệu có xảy ra trường hợp Bá tước không cất giữ hợp đồng ở nhà hoặc trường hợp Ngài thực chất vẫn đề phòng nó nên đã giấu thật kĩ hay không?

Nếu đã như vậy thì có lẽ nó sẽ phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng mà bà phó quản gia đã dạy nó thôi. Tuy là nó cảm thấy có lỗi thật đấy, nhưng mong rằng Bá tước sẽ hiểu cho nó.

Nó thề rằng cả đời nó sẽ chỉ lợi dụng Ngài duy nhất một lần này. Xin thứ lỗi!

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ