6.Đêm

585 64 9
                                    

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Nó biết sinh hoạt của Bá tước Jeiy có muộn một chút so với mọi người. Đợi mọi người đã đi ngủ hết rồi nó mới mò đến phòng ngủ của Ngài.

Bà phó quản gia dặn nó rằng chiêu này không cho phép cho kín cổng cao tường nhưng nó cũng không thể trút bỏ hết đồ trên người.

Bà nói "Sự mập mờ là mức độ quyến rũ cao nhất".

Lee Heeseung là một học sinh giỏi, nó sẽ làm đúng những gì đã được dạy. Một chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mại mang lại cảm giác lành lạnh trên da và bóng tối. Đây tổ hợp mạnh mẽ nhất mà bà đã dạy. Ngay từ bước đầu tiên, nó đã chọn mức độ cao nhất.

Đi trên hành lang đến phòng Ngài trong trang phục này khiến nó hơi khó chịu một chút. Chính là giống như làm việc xấu sợ bị bắt gặp vậy.

Lò dò đi được đến phòng của Bá tước, đôi chân trần của nó cũng lập tức bò lên giường của Ngài. Không hề ngại tiếng động nhưng lại chẳng nói một lời nào.

Khi ngồi bên cạnh Bá tước, nó mới nhẹ nhàng lay người vừa mới nhắm mắt kia dậy, "Bá tước. Bá tước. Ngài có còn thức hay không?"

Bá tước Jeiy nghe thấy giọng nói của nó, không đề phòng một chút nào mở mắt ra đáp lại nó, "Có chuyện gì mà em tìm tôi giữa đêm khuya thế này?"

"Đã muộn thế này rồi. Còn có thể là chuyện gì nữa đây." Lee Heeseung lật ngửa Bá tước Jeiy rồi leo lên ngồi trên người Ngài.

Bá tước Jeiy bị giật mình một chút, "Em đang làm cái gì vậy?"

"Bá tước~" Âm thanh của Lee Heeseung cứ nhũn ra y như cách mà trái tim của Bá tước bị ảnh hưởng.

Vẫn là những hành động như vậy, Lee Heeseung áp sát vào Bá tước Jeiy, đưa mũi đến bên cái cổ của Ngài cọ cọ.

Bá tước Jeiy dục vọng không được bình tĩnh lắm nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo. Lee Heeseung của Ngài chủ động như vậy, Ngài cũng chẳng có cớ gì mà xen ngang em ấy.

Bà phó quản gia nói khi thực hành, nếu nó nghe được tiếng nhịp tim rối loạn của đối phương thì tức là nó đã thành công.

Không thấy Bá tước có phản ứng gì trừ việc đặt hai bàn tay Ngài vòng áp sau lưng nó, nó không rõ là nó có thành công hay không bèn áp tai vào nơi lồng ngực của Ngài, tạo thành tư thế dựa vào lòng, lắng nghe.

Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch...

Rõ ràng tim Ngài đang đập rất nhanh mà? Nhanh đến mức khiến trái tim trong lồng ngực nó cũng rộn ràng lên một chút. Nhưng tại sao phản ứng của Ngài không đúng chút nào vậy?

Bỗng nhiên nó lại khựng lại một lúc lâu. Bá tước thấy phản ứng của nó thì thầm cười. Không phải là đang rất chủ động, rất máu lửa đó sao, thế nào mà lại sợ rồi? Suy cho cùng, Ngài vẫn phải tự mình chăm sóc búp bê này thôi.

"Sao vậy? Biết sợ rồi hả?" Bá tước Jeiy cảm thấy búp bê này của mình thật là đáng yêu mà.

"Không...không phải." Nó khó xử mà trả lời, "Bà phó quản gia nói em chỉ cần làm đến bước này thôi, đối phương sẽ tự lo phần còn lại."

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ