7.Kết

735 83 12
                                    

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Sáng hôm nay, nó làm theo đúng những gì đã hẹn trước, đến gặp Bá tước Obe và giao cho Ngài bản hợp đồng kia.

Bá tước Obe nhìn thấy hợp đồng liền vội vàng giật lấy, mắt như máy quét qua một lượt. Xác nhận được đây đúng là thứ mình muốn mặt tỏ rõ sự vui mừng.

Lee Heeseung nhớ sáng nay khi nhận hợp đồng từ tay Bá tước Jeiy, Ngài có vẻ không được vui lắm, dưới đôi mắt sắc lẹm, quyền lực mọi ngày của Ngài cũng nổi lên một quầng đen. Nó đoán, dù thế nào việc phải từ bỏ hợp đồng này đối với Ngài cũng không dễ chịu đến như vậy. Nó phải nhanh chóng về nhà dỗ dành Ngài mới được.

"Bá tước. Cái này...đúng không ạ?" Nó dè dặt hỏi Bá tước Obe.

Ngay sau đó, trước sự hốt hoảng của Lee Heeseung, Bá tước Obe thẳng tay xé bản hợp đồng đó thành các mảnh vụn nhỏ.

Thứ mà Lee Heeseung liều mạng tìm kiếm đến mất ăn, mất ngủ, thứ mà có thể đổi lại cả cuộc đời, danh dự của nó thế mà lại bị xé đi dễ dàng như vậy. Nó, cuộc đời nó, sự tồn tại của nó vẫn luôn rẻ mạt đến thế này sao?

Nó cúi gằm mặt xuống hỏi, "Em tưởng Ngài rất cần hợp đồng đó? Nếu Ngài chỉ muốn xé nó thì cũng đâu cần gọi em tới đây."

"Làm sao mà tao biết được mày có bị thằng cha đó lừa về phe nó không. Tao cần chính tao xác nhận rồi mới yên tâm được đấy." Bá tước Obe sau một khoảng thời gian thôi mà cách Ngài nói chuyện với nó sao mà khác biệt đến vậy.

Lee Heeseung chỉ được mang ra để trao đổi với một thứ trút giận, một thứ mua vui của Bá tước Obe. Thậm chí nó còn chẳng bằng một trò mua vui nữa.

Bá tước Obe lúc trước đâu có như thế này. Việc nó bước vào nhà Bá tước Jeiy cũng là nó tình nguyện muốn giúp Ngài vì Ngài tin tưởng, phó thác cho nó cơ mà.

Trong bụng Lee Heeseung nhộn nhạo lên một cơn buồn nôn. Nó đã vì cái gì mà trước đây cứ một tiếng, nửa ngày đều ngóng trông Bá tước Obe đến thăm nó hay đón nó về vậy?

Nó phải về với Bá tước Jeiy thôi, nó sẽ kể với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ôm nó vào lòng và an ủi nó. Nếu vẫn có Ngài thích nó thì có lẽ nó cũng không rẻ mạt như nó nghĩ đâu.

Nó đứng dậy, cúi đầu chào Bá tước Obe, "Nếu đã xong hết rồi thì em xin phép đi trước ạ."

Nhưng hai người hầu của Bá tước Obe lại chắn đường nó, không cho nó đi.

"Mày định đi đâu?" Bá tước Obe có vẻ không vừa lòng, giọng nói rất giận dữ, đáng sợ, "Mày định về với Bá tước Jeiy gì đó của mày hả? Tao có nói là mày được đi chưa?"

Tại sao còn chưa cho nó đi nữa, nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh Ngài giao cho nó rồi cơ mà? Hai người hầu kia cũng đã giữ chặt vào hai cánh tay nó, nó chỉ có thể cố sức mà giãy giụa để thể hiện sự khát khao muốn vùng khỏi sự kìm kẹp này.

"Mày chắc chắn là ngủ với thằng cha đó rồi đúng không?" Lee Heeseung có thể nghe ra sự ghê tởm từ trong giọng nói của Bá tước Obe, nó ghét cái cảm giác đó, "Đáng tiếc thật đấy! Mày đắt tiền đến vậy mà, nhưng thứ bẩn thỉu như mày, làm sao tao giữ nổi trong nhà đây. Tao nghĩ nhà chứa sẽ hợp với mày đấy."

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ