3.Chủ mới rất tốt

507 63 0
                                    

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.

Từ ngày nó được tặng cho Bá tước Jeiy, dù bị Ngài nghi ngờ nhưng Ngài cũng không bao giờ làm khó nó. Dinh thự rộng lớn chỉ có mình Ngài, một người bận tối mắt tối mũi, có thêm nó, người hầu trong dinh thự tự mặc định nó thành cậu chủ, hầu hạ rất cẩn thận.

Bá tước Obe bảo nó phải lén lút đi cướp lại hợp đồng thương vụ cho hắn nhưng người hầu đông như vậy, nó cũng không dám đi đâu, cả ngày chỉ quanh quẩn ở phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ. Lee Heeseung bí bách đến phát điên rồi. Người hầu cũng không có ai rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nó.

Hôm nay Bá tước Jeiy xong việc sớm nên cùng ăn cơm với nó. Nhưng đến Ngài cũng chẳng nói gì làm nó không có chút tâm trạng nào mà ăn cơm.

Bá tước để ý nét mặt của nó, thuận tiện đang rảnh nên hỏi han một chút, "Em sao thế? Ăn không ngon à?"

"Em có nhiên liệu là được rồi. Ăn cơm cho vui thôi chứ không cần thiết lắm."

"Sao vậy? Buồn hả?" Bá tước Jeiy nhếch mép cười vì câu trả lời kém sự rụt rè của Lee Heeseung so với lúc trước, "Muốn đến chơi với các bạn không?"

Nghe thấy lời đề nghị này của Bá tước Jeiy, mắt Lee Heeseung sáng rực lên. Nó lại ngồi cẩn thận giục Bá tước ăn cơm nhanh lên để còn đưa nó đi.

Thật ra Bá tước dỗ nó thế chứ cũng chẳng hiểu tại sao nó lại thích đến chỗ đó như vậy. Dù sao thì cũng mới gặp nhau một lần, có thể thân thiết được đến đâu chứ. Chỉ là Bá tước không biết. Là đồng loại của nhau thì rất dễ cảm thông, một lần gặp trước đấy nó đã kết được vài người bạn rồi.

"Em tưởng Ngài đề phòng em? Ngài không sợ em cào nát da búp bê của Ngài à?"

Lee Heeseung đã thật sự nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ được gặp lại các bạn búp bê của nó nữa, vậy mà hôm nay Bá tước Jeiy lại muốn dẫn nó đi.

"Người ta chưa cào nát em thì thôi, em còn đòi cào nát người ta. Hahaha!"

Lee Heeseung xụ mặt. Nó trong mắt Ngài rất nhỏ bé, yếu ớt đúng không? Chẳng vui chút nào. Ở đó còn có cả nữ búp bê, một búp bê nam như nó lại bị Ngài coi thường năng lực mèo cào như vậy. Nó không phục!

"Không nhìn quân số của người ta có bao nhiêu người. Tôi còn không dám để em đến đó một mình... Sợ người ta cào nát em vì được tôi yêu thương nhất này."

Bá tước Jeiy vẫn đang dùng bữa, không chịu lau miệng đi còn làm bẩn miệng nó. Lee Heeseung hậm hực chùi chùi cái miệng, tiếp tục giục Ngài nhanh nhẹn lên để nó còn được đi gặp các bạn yêu quý của nó, lấy đâu ra việc cào xé nhau.

"Sao em nhìn thế này mà vô cảm thế nhỉ? Em phải ngượng ngùng đi chứ."

"Mặc kệ Ngài đấy!"

Lee Heeseung chạy ra ngồi xe ngựa trước. Vừa ngồi vừa hát í ới gọi Bá tước Jeiy. Bá tước thấy nó háo hức như vậy cũng không tiếp tục ăn nữa mà nhanh chóng đi ra với nó.

Vừa đi, Lee Heeseung vừa ngắm đường, ngắm phố. Ở trong nhà lâu quá nên nó chỉ cần hít thở không khí bên ngoài là đã thấy vui vẻ. Đi một lúc thì cũng đến nơi.

Vừa đến nơi, nó tức tốc lao đi một mạch như thể bản đồ của biệt thự này nằm trong tay nó, đâm thẳng đến một căn phòng, nó nhảy lên chiếc giường vẫn có hai người đang nằm trò chuyện, "Xin chào~! Xem ai quay lại rồi nè!"

"Trời ơi, thì ra là tên Heeseung nhà ngươi. Ta còn đang thắc mắc đứa nào dám thô bạo như vậy." Jungwon bị đè hằn cả vết trên cánh tay, giọng điệu vui mừng trách móc.

"Đang làm gì vậy?" Lee Heeseung sửng sốt nhìn đống tiền đang đặt trước mặt Jungwon, "Ở đâu ra nhiều tiền thế này?"

Jungwon bĩu môi, gom chỗ tiền cất lại vào cái hộp sắt của cậu, "Tiền đây dùng sức lao động và nhan sắc mĩ miều này kiếm được đấy."

Lee Heeseung không tin vào tai mình. Nó luôn biết công dụng chính nhất của búp bê là bị sử dụng như một công cụ cho việc đó. Nó biết rõ. Nó biết bản thân nó cũng được dùng y như vậy. Những người hầu còn chẳng thèm hạ giọng xuống khi nó đi ngang qua, sao mà nó lại không biết cơ chứ.

Vấn đề ở đây là sao cậu ấy nói đến chuyện này một cách phóng khoáng đến như vậy, hơn nữa là Bá tước Jeiy trả công cho những việc thế này sao? Hay đúng như bà phó quản gia đã dạy, chỉ cần bò được lên giường của Ngài thì mở miệng xin gì Ngài ấy cũng cho?

"Tiền công hàng tháng Bá tước cho được nhiều lắm. Nhưng tích góp để hai người về quê chung sống thì một mình tôi gom không đủ được." Tiếng Jungwon nói chuyện đã đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu của nó, ánh mắt cậu ấy trở nên ngọt ngào lạ thường, "Cũng may mà tiền công của quản gia còn cao hơn chúng ta gấp mấy lần."

"Hả?" Jungwon đang nói cái gì nó cũng không hiểu nữa. Không lẽ, đến cả quản gia...

Mặt Lee Heeseung biến sắc rõ rệt. Jungwon nhận thấy ánh mắt sợ sệt của nó thì tặng cho nó một cái búng vào trán thật kêu, "Này, không nghĩ bậy đấy chứ? Đây biết là búp bê đều như thế nhưng đây không bán thân nhé."

"Phục trang của Bá tước vẫn luôn dựa vào mỹ sắc để bán ra mà. Đừng bảo là vẫn chưa biết đấy." Jungwon vừa nói vừa tạo dáng như những người mẫu phương Tây, hào quang toả ra chói loá, "Mấy vị tiểu thư và mấy vị phu nhân dễ bị cái đẹp dụ dỗ lắm."

Nó thật sự không biết là hoá ra Bá tước lại làm kinh doanh trang phục. Lâu nay cứ thấy trong phòng sách trưng vài khẩu súng làm nó tưởng Ngài buôn bán vũ khí nên mới giàu vậy.

"Vậy về vị quản gia là thế nào?"

"À. Quản gia Park muốn đưa tôi đi. Tất nhiên là sau khi trả được cho Bá tước tiền phiếu sở hữu."

"Tôi nghe nói quản gia Park nhìn trúng một búp bê, thì ra là cậu sao? Phiếu sở hữu đó, trị giá lớn không?"

Jungwon thở dài, "Tất nhiên là lớn rồi. Nói trắng ra thì là tiền mua tôi đấy, chỉ giảm đi một chút vì dù sao tôi cũng là hàng cũ rồi."

Lee Heeseung nghe mấy người hầu nói chuyện với nhau cũng biết không ít. Quản gia Park thật ra là em họ của Bá tước, dây mơ rễ má có chút lằng nhằng nhưng vì quản gia Park không muốn phải đau đầu làm việc như những người đi trước nên đã thẳng thắn xách hành lý đi đến nhà Bá tước Jeiy, đòi làm quản gia.

Nói là làm quản gia nhưng công việc lớn nhỏ gì đó quản gia Park đều ném cho phó quản gia làm hết, còn mình thì sống an nhàn, không lo âu.

Quản gia Park thư thái đến nỗi nó ở trong dinh thự đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa từng một lần thấy quản gia Park phải xuất hiện để chăm lo công việc, trong khi phó quản gia thì bận rộn đến mức tóc ngày càng thêm bạc.

Nếu không phải hai người từ bé đã quen biết nhau, đến khi đi học cũng rất thân thiết thì không bao giờ Bá tước Jeiy chịu nuôi một kẻ vô dụng như thế trong nhà.

Tất nhiên, nói đến trường hợp của nó thì nó cũng chịu. Chắc là sau này nó sẽ hữu dụng, không thì Bá trước lại đang nuôi thêm một kẻ vô dụng thứ hai.

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ