2.Đổi chủ

482 73 2
                                    

Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Obe.

Bá tước nhờ nó giúp đỡ, nó hoan hỉ nhận lời nhưng nó không bao giờ có thể ngờ được, vì một lời này mà nó bị đem tặng cho người khác. Bá tước Obe sửa soạn nó rất kĩ càng. Từ tóc tai đến quần áo, từ trong ra ngoài, sửa soạn từng tấc thịt trên người nó.

Ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi đã ngồi trên xe ngựa, cùng bà phó quản gia đến nhà Bá tước Jeiy tự dâng thân mình lên, Lee Heeseung vẫn còn rất mông lung. Nó chưa mường tượng được ra tương lai của mình trông như thế nào.

Bá tước Obe nói Bá tước Jeiy cướp của Ngài một thương vụ với thương gia Nhật Bản. Ngài muốn nó đến "giành lại" bản hợp đồng đó cho Ngài. Ngài nói Ngài đã chuẩn bị cho nó rất kĩ càng, việc này đối với nó chẳng hề khó khăn. Nhưng Lee Heeseung không hiểu. Nó phải làm như thế nào?

Là một con búp bê, Lee Heeseung luôn phải nghe lời chủ nhân. Nó vốn chẳng có sự lựa chọn nào khác nhưng việc chấp nhận bản thân có thể sắp trở thành một kẻ lừa đảo, ăn cắp. Lee Heeseung sẽ chọn một cách diễn đạt khác. Mọi việc làm sắp tới của nó, bất kể điều gì, đều là nhân danh của sự báo ân, của tình yêu.

Giới thượng lưu dù thù ghét nhau đến mức muốn đâm chém đối phương sau lưng thì ngoài mặt vẫn luôn rất nể nang. Bá tước Jeiy đề phòng nó nhưng không từ chối nó.

Bà phó quản gia nói vài lời ngọt nhạt chúc mừng Bá tước Jeiy trở thành Bá tước, đem nó ra tặng cho Ngài rồi cũng rời đi. Phiếu bảo hành của nó được đưa cho Ngài.

Lee Heeseung chính thức trở thành con búp bê của Bá tước Jeiy.

Bá tước Jeiy rất giàu. Rất giàu. Nếu để so với Bá tước Obe thì có lẽ không nên nhắc đến vì e rằng sẽ tạo ra sự chua xót không tên nào đó.

Điều này cũng dễ hiểu, xuất thân gia đình của Bá tước Jeiy là thương gia có tiếng, và cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc kinh doanh. Ngài ấy cũng còn rất trẻ. Thường thì trẻ như Ngài sẽ chẳng có ai làm được Bá tước nhưng vì cha của Ngài mất sớm, là đứa con trai duy nhất trong nhà, cái danh Bá tước nóng bỏng trong tay cha Ngài chưa kịp nguội đã rơi vào tay Ngài.

Sau khi bà phó quản gia đã ra về, Bá tước Jeiy nhìn chằm chằm xem xét Lee Heeseung. Ngài đứng lên vẫn nhìn nó, ngồi xuống vẫn nhìn nó. Bàn tay của Ngài xoa xoa cằm, nhíu mày cân nhắc. Hành động của Ngài khiến cho Lee Heeseung lo sợ vô cùng. Nó sợ rằng Ngài sẽ ném nó đi ngay lập tức sau khi nhận nó.

Cuối cùng Bá tước Jeiy đứng dậy, hất mặt về phía phòng của Ngài, nói, "Đi vào phòng đi."

Lee Heeseung ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Nó rón rén bước vào như sợ sẽ làm bẩn phòng của Ngài. Chưa kịp ngẩng mặt lên, Bá tước ném cho nó cái gì đó làm nó giật mình.

Đó là một bộ quần áo. Nhìn rất rườm rà, rắc rối nhưng có vẻ rất đắt tiền. Nó nghe thấy Ngài nói với nó.

"Tự thay vào đi."

Khi còn ở nhà Bá tước Obe, nó luôn có người hầu hạ, tuyệt đối không phải động chân động tay làm bất cứ việc gì, bao gồm cả mặc quần áo. Điều này khiến Lee Heeseung bối rối. Nếu chỉ là quần áo đơn giản một chút, nó có thể dựa theo trí nhớ để mặc. Nhưng bộ đồ này thật quá mức rườm rà.

Thấy Lee Heeseung nhặt từng mảnh đồ lên với vẻ mặt bối rối, lóng ngóng, Bá tước Jeiy cũng không thể kiên nhẫn lâu thêm. Ngài giật đồ trong tay nó rồi tự mình mặc cho nó.

Thay đồ xong, Bá tước Jeiy lại một lần nữa cẩn thận xem xét nó. Nhìn một lúc, Ngài bước đến chỉnh tóc cho nó rồi lại bước ra vài bước nhìn tiếp.

Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Lee Heeseung từ khi được làm ra. Ngay lúc này nó chắc chắn sẽ đổ được mồ hôi hột nếu như nó có thể.

"Bá tước Obe quả thực hiểu tôi rất rõ mà."

"Không ngờ con búp bê tôi ưng ý nhất lại là do lão đặt. Lão thậm chí còn chẳng phải dân chơi búp bê."

"Em tên Lee Heeseung nhỉ?"

"Dạ."

"Nào! Đi nào! Dẫn em đi làm quen với các bạn."

Các bạn? Phải rồi, Bá tước Jeiy là một người có sở thích sưu tầm búp bê mà. Sở thích của những người có tiền. Quái gở. Hẳn là ngài sẽ có cả chục con ấy nhỉ? Hay là cả trăm con?

Bá tước Jeiy đúng là rất trân trọng bộ sưu tập của Ngài. Ngài tự mình dẫn Lee Heeseung đến một nơi tách biệt hẳn với dinh thự của Ngài. Là một căn biệt thự. Khi mới bước vào, nó đã bị choáng ngợp. Búp bê của Ngài ai nấy đều rất đẹp. Ngài không có đến trăm con nhưng cũng có khoảng năm mươi, sáu mươi con.

Lee Heeseung được đi tham quan xung quanh biệt thự. Bá tước Jeiy giàu có đúng không phải tin dởm. Ngài xây cả một biệt thự làm chỗ ở cho bộ sưu tập của Ngài, Biệt Thự Búp Bê. Có lẽ đây cũng sẽ là chỗ ở của nó.

Lee Heeseung rất phấn khích. Hồi đó ở xưởng, nó được Bá tước Obe đặc biệt đặt làm riêng nên chẳng bao giờ được nhìn thấy những búp bê khác. Lần đầu tiên nó được gặp nhiều đồng loại đến như thế. Nó vui sướng đến quên luôn sứ mệnh của mình khi đến đây là gì. Đầu nó chỉ toàn những suy nghĩ muốn được kết thân cùng các bạn ở đây.

Tham quan xong thì cũng đến lúc đi về. Bá tước Jeiy quay người đi mà không phân chỗ ở cho nó. Nó không dám gọi Ngài, vội vàng chạy theo tóm lấy vạt áo của Ngài, lí nhí hỏi, "Bá tước? Chỗ của em..."

"Em không ở đây. Em ở chỗ của tôi."

"Tại sao vậy ạ?"

Bá tước Jeiy ghé vào tai nó, nói một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến Lee Heeseung run rẩy, đứng không vững.

"Ai mà biết... Bá tước Obe đưa em đến đây để làm gì."

"Búp bê của Bá tước" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ