wooyoung tăng nhanh tốc độ, cố gắng cắt đuôi thật nhanh hai chiếc đằng sau, cậu lạng lách đường vòng và vào những nơi đông xe rồi lại về lại con đường vắng vẻ, nhưng xem ra vẫn không ăn nhập gì với hai kẻ bám đuôi phía sau. tâm trạng căng thẳng đến mức cực độ, đột nhiên một chiếc xe từ đằng sau vượt lên trước sát với xe của cậu, jongho bên này yêu cầu cậu tăng tốc thêm nhưng không kịp. chiếc còn lại cũng đã kề sát bên kia từ khi nào, rồi một trong hai chiếc đang kề sát thân xe của cậu tăng tốc chặn hẳn trên đầu xe.
wooyoung căng đến độ chẳng dám nhắm mắt đi một giây phút nào, cậu đánh liều rẽ xe va chạm nhẹ vào chiếc đang kẹp bên hông xe mình, nhưng ở tốc độ quá cao cộng thêm sự ma sát giữa 2 xe, rất nhanh cả 2 đều mất tay lái và đâm loạn xạ vào nhau, kéo theo đâm sầm vào chiếc xe phía trước.
phút chốc, bây giờ đường nhỏ đã biến thành thảm hoạ, không còn phân biệt được trắng đen. jeong wooyoung trong cơn đau thấu trời xương, vồ tỉnh choi jongho dậy sau đó bản thân liền rơi vào vô thức miên man cùng chân trái đau đến mức vỡ vụn.
choi jongho tỉnh lại là vào lúc jeong yunho mở ập cửa xe ra, sau đó khiêng cậu ra ngoài. còn wooyoung ngay ghế lái vẫn còn hôn mê chưa tỉnh mặc dù đã được choi san gọi rất nhiều lần.
"woo! mày tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ"
"woo à... mày nghe tao nói gì không? young?"
wooyoung dần lấy lại ý thức, đôi mắt nặng trĩu cùng quả đầu đau nhức, nhưng không là gì so với nỗi đau mãnh liệt truyền tới từ chân trái. cậu thều thào bắt lấy người đang giữ chặt mình trong lòng. đêm tối lạnh căm nhưng cậu vẫn nhận ra người đang ôm mình là san, là người cậu ngày đêm trông ngóng.
"sa-n... san à"
"ừ tao đây, mày tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi woo à"
"san... ta-o đau"
"mày đau ở đâu? hửm? ráng chịu một chút xe cứu thương sắp đến rồi!"
"ở...chân..trái, nhưng mà-..."
"được rồi đừng nói nhiều quá, dành sức nghỉ ngơi đi đã, chịu khó một chút"
"mày- tha thứ cho tao... tao...đêm đó tao không- cố...ý làm mày...buồn, tao...xin lỗ-i..."
"đừng nói nữa, tao hiểu rồi, tao tha thứ hết cho mày, mày đừng có mà ngủ đó biết chưa! này!"
"tao sợ- không kịp nữa... tao phải-"
"kịp! sẽ kịp, mày cố nhịn đau một tí, xe đến rồi, cứu thương đến rồi này, mày đừng có ngủ, nếu ngủ rồi sẽ không được gặp tao đâu biết chưa?"
wooyoung cười xoà, sau đó cũng thản nhiên nhắm chặt mắt lại ngã vào lòng choi san. hộ tá đến nâng người cậu vào băng can khiên lên xe, sau đó làm công tác sơ cứu. bên này những người khác trong mớ tai nạn cũng được cứu ra. tuy nhiên, trong quá trình sơ cứu, một người đã không may mắn sống sót, tắt thở ngay khi vừa được đưa ra khỏi khối sắt khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic| [skz_ateez] next-door
Fanfictionkhi nhà cà chớn gặp nhà cà khịa _strayteez_ _____________ vui lòng không chuyển ver khi không có sự đồng ý của mình warning: lowercase, để chế độ cuộn trang để có góc đọc thẩm mỹ hơn.