special extra

862 63 87
                                    

"anh ơi, mình đi đâu thế?"

"về nhà, em ạ."

về nhà? nhà nào?

về đâu ạ?

về nơi suối nguồn dịu nhẹ, về nơi vĩnh hằng mộng mơ, em nhé!

về nơi con số 8 từ lâu đã bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp sương bụi của thời gian.

về nơi những tri kỉ ngỡ như được bên nhau đến suốt cuộc đời.

nay ta tìm về, tìm về một phần của con tim. nơi ánh ban mai chiếu rọi xuống, nơi ta tìm lại góc khuất của nhau, nơi ta cho nhau hi vọng để nói lên lời yêu một lần nữa.

"changbin..."

han jisung do dự gọi tên bạn đời của mình. kẻ được gọi khẽ quay đầu lại nhìn, giương ánh mắt tràn đầy ôn nhu mà nghiêng nghiêng nhìn đứa nhỏ.

"mình đi đâu vậy?"

"về nhà, nhà của chúng ta ấy!"

em vẫn không hiểu. nhà nào nhỉ? đây có phải là đường dẫn đến nhà của em và changbin đâu.

nhưng ô kìa? con đường này tưởng chừng như xa lạ, nhưng sao lại thân quen quá thể?

con đường dẫn về nơi cánh cổng trắng, nơi đó đã từng là "nhà".

"ngơ cái gì? em còn không nhớ nơi này à? anh méc anh minho đấy!"

changbin quay đầu nhìn bạn đời của mình vẫn còn đang ngơ ngác. anh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ để nó đỏ ửng lên, sau đó nhẹ giọng mà quở trách chú sóc nhỏ.

"anh ơi... sao lại về đây ạ?"

vì anh nhớ nhà, em biết không?

vì hôm nay là kỉ niệm của tất cả chúng ta, cũng đã qua thêm được một thập kỉ rồi, em ạ. liệu em còn nhớ về chốn xưa cũ này chăng?

hai kẻ ngốc ngơ ngác trước cánh cổng trắng ngà. nhìn sang bên cạnh, họ cũng bắt gặp một cặp đôi khác. là yunho và yeosang, họ cũng đang đứng trước căn nhà kế bên, với cánh cửa đen thẳm ấy.

đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, nơi ngón áp út khẽ loé lên tia bạc của đôi nhẫn tri kỉ. đoán chừng ai cũng đều đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi.

"lâu rồi không gặp."

yeosang lên tiếng chào hỏi, bên này changbin cũng rạng rỡ đáp lại. sau đó họ không hẹn mà cùng nhau nhấn chuông cửa, cả hai căn nhà vừa như chỉ đợi chờ tiếng chuông ấy mà như vỡ tổ, ngay lập tức đã có người chạy ra đón tiếp niềm nỡ như vũ bão.

"hey han to the ji to the sung! đến trễ vậy mậy?"

cậu trai đã quá ngưỡng 30 vài năm kia, tưởng chừng như vẫn còn trong hình hài của một đứa trẻ mà vô tư hồn nhiên như ngày đầu vậy, tuổi tác hầu như đã không còn quan trọng nữa. chỉ cần họ gặp nhau, khoảng cách và thời gian đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

"sao nhìn nó ngu vậy anh?"

kim seungmin cũng đã đứng đằng sau từ lúc nào, anh chàng nhìn ra vẻ chững chạc người lớn hẳn cái tên bên cạnh kia, ít ra là cũng biết để ý đến sắc mặt đần thộn ra của han jisung mà hỏi thăm.

textfic| [skz_ateez] next-doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ