Những chuỗi ngày đơn giản nhưng pha một chút vui vẻ cứ thế trôi qua, chả ai nhớ ngày hôm qua mình đã làm gì nhưng không thể quên ngày hôm nay là một ngày trọng đại "buổi lễ tốt nghiệp" nghe đến nó người ta lại vừa vui mà lại vừa buồn.
Vui vì những ngày học tập đã kết thúc nhưng lại buồn vì những ngày tháng sau này là bắt đầu của cuộc đời người đầy những thử thách
Gun: này thức đi Off, Off à trễ rồi thức lẹ lên
Off: 5 phút nữa
Gun: 5 phút của mày là cả chục lần rồi, dậy đi!
Cậu kéo chân anh lôi vào nhà vệ sinh, anh cũng nghe lời mà lết tấm thân đầy mệt mỏi đó của mình vào nhà vệ sinh còn cậu thì quay lại giường mà ngồi đợi anh
Gun: không biết tiền phòng của mình bao nhiều nhờ? /suy ngẫm/
Bản thân cậu không nhớ cũng là chuyện dễ hiểu bởi từ lúc cậu và anh "quen nhau" cho đến giờ thì anh không muốn cậu về chung cư nữa mà muốn cậu ở chung với mình. Nhưng cậu lại không chịu vì cậu đã đặt tiền cọc nếu chuyển đi thì họ sẽ không trả tiền lại
Nếu không vậy thì có lẽ anh sẽ để cậu ở trong túi áo mà đi khắp mọi nơi
..
.
Khung cảnh ở trường bây giờ rất nhộn nhịp nào là tiền bối hậu bối chúc nhau. Các tiền bối đã ra trường hết rồi bây giờ các anh chị đã ra trường nhường lại vị trí lớn nhất trong trường cho các hậu bối năm 3 lên năm 4
Chia tay nhau như vậy ai cũng buồn vì có khoảng thời gian làm việc chung học chung với nhau như vậy mà sao không buồn được chứ. Tới đây thì như mọi người đã rơi nước mắt đến cả tên du côn nhất cũng phải khóc vì kể từ sau này không còn ai để bắt nạt nữa rồi...
ai cũng phải có tương lai của riêng mình nên chuyện gì xảy ra rồi đã qua rồi thì luyến tiếc cũng không được gì
Tay: gần lên trao giải rồi mà sao tụi nó chưa đến nhỉ?
New: lần nào có dịp quan trọng hai đứa nó cũng đến trễ
Gun: ha..ha may quá đến kịp
Off: đúng rồi đó
Gun: còn nói nữa hả tại mày hết đó
New: dịp quan trọng như vậy mà giờ này tụi bây mới tới sắp đến tên tụi mình rồi đó
New: à mà có mày bị gì thế nó có đốm đốm đỏ ai làm gì mày hả?
Gun: a a..um hk có gì đâu muỗi cắn hoi /ấp úng/
"Dĩ nhiên là nó sẽ không tin lời nói dối vô lý như thế mà vì tôi không muốn nói nên nó đành im lặng"
Cả trường nháo nhào chờ đợi anh chị mình lên được trao giải. Ai cũng mừng thay cho các tiền bối của mình. Mới đây mà đã qua 4 năm học đại học rồi nhanh thật