"Làm ơn, ai đó mau mang nước tới đi"
"Không xong rồi, lửa đã lan ra tới rừng rồi!"
Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, đàn ông thì đua nhau mang nước dập lửa, phụ nữ thì ra ra vào vào trong nhà đem những đồ đạc ra ngoài, tiếng than khóc của trẻ con vang trời.
Trong mắt họ chỉ còn màu đỏ của lửa. Các quân nhân của làng cũng ra tay tiếp sức.
Hi vọng được thắp lên khi ngọn lửa dần hạ tàn dù chẳng còn gì.
"Không..! Con tôi ở bên trong"
"Làm ơn, ai đó giúp...hức..với"
Người phụ nữ gào thét trong đêm rực lửa, tuyệt vọng gọi tên con mình khi trước mắt là đóng tro tàn.
Earth: làm sao còn gì nữa chứ?!
Mix: không sao, chắc chắn đứa bé vẫn...
Earth: luật bất thành tâm!
Sự quan sát của quân nhân sẽ chẳng còn gì sau thảm kịch này.
Lina: không thử sao mà biết được
Lina từ sau liền đi ra chạy thẳng vào nhà kho kia.
Anong: Lina!!
Cô đánh mạnh vào cánh cửa còn đang bén lửa. Nóng..nóng lắm!
Nhưng nếu đứa bé còn sống thì cái nóng đó chịu là bao nhiêu?
Cô bước vào căn nhà ấy áp lực mà phải chịu quá lớn giống như...có thế chết bất cứ lúc nào. Dù nhà kho ấy không quá lớn nhưng tìm một đứa bé trong đây giống như mò kim đáy biển.
"hức..hức..mẹ ơi!"
Lina: em đang ở đâu
Tiếng khóc của đứa bé bỗng dưng dừng lại làm tâm can cô bồn chồn. Cảm giác này nó lại khiến cô càng muốn đâm đầu vào nơi đó.
Chẳng biết thế nào lửa lại càng lớn. Bên ngoài đang thế nào?
..
.
Khama: cậu nói gì hả?
"Nước của làng chúng ta không hiểu sao lại không còn nữa"
"Chỉ còn cách là lấy nước từ suối thôi"
Khama: đến lúc đem nước đến thì ngôi làng cũng cháy rụi rồi
Mix: chúng ta phải làm sao đây
Những người bên ngoài như chết lặng, giọt nước mắt oan ức, cay nghiệt xé tan đi màn đêm thanh vắng.
"Con tôi..hức..aa"
Gun: *Lina*
..
.
Lina: em có đó không, lên tiếng đi
Lại không một tiếng trả lời nào, cô chỉ còn cách là kiếm từng nơi khi ngọn lửa cháy lớn.
"Mình sợ quá, sợ quá.."
Tâm lý của một đứa bé thì chịu được bao nhiêu chứ? Đôi mắt nhỏ bé chứa đựng được những gì?
Một màu đỏ chói nóng tan cả ruột gan. Chỉ cần một khắc, bất cứ lúc nào trên trần nhà sẽ sập xuống.
Sẽ chết.
Lina: chị là Lina nè em có nghe thấy không. Có chết chị cũng đưa em ra nên đừng sợ
*Sao lại chết vì em, chẳng phải em sẽ chết sao?*
"Mình quý chị Lina lắm" *nói nhỏ*
Sẽ không sao nêu gạt bỏ đi nỗi sợ đó cũng sẽ là câu chuyện khác thay vì chấp nhận số phận của mình.
"CHỊ ƠI, EM Ở ĐÂY!"
*RẦM*
Một mảnh gỗ lớn bên trái cô bị sập xuống, âm thanh lớn khiến tim họ dừng lại một nhịp.
Mảnh gỗ ấy đã giúp mọi người bên ngoài có thể quan sát bên trong.
Tay: là đứa bé kìa đúng không
Anong: Lina đang chạy lại phía đó
Sự vui mừng cùng sự hồi hộp đã khiến mọi người chỉ tập trung vào hai người bên trong.
Ngay cả cô và đứa bé bên trong cũng đã thầm nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc.
Nhưng riêng cậu vẫn cảnh giác và..
Off: khoan đã! Mày đi đâu vậy Gun
Chẳng nói chẳng rằng cậu liền chạy về phía ngôi nhà đó nơi mà cô và đứa bé đang gần nhau.
*Lạch cạch*
Cô đã ôm được đứa bé ấy vào lòng nhưng trần nhà đang dần dần sập xuống.
*Rầm*
Trần nhà đổ sập xuống, khói bụi mù mịt, chẳng còn thấy gì ngoài lửa và khói ngút trời.
Lina: *mình không thấy nóng, cũng không thấy đau*
Lina: mình chết rồi sao..
Cô từ từ mở mắt ra.
Gun: em không sao chứ?
Không đau nhưng lại khiến cố chết lặng.
Sau lưng cô là cậu. Gun đã đỡ mình cô.
Lina: tại sao chứ?!