- Núi á??!!!
New: nhưng núi nào mới được
Gun: đưa ra ý kiến vậy thôi chứ tao cũng chưa biết nữa, nhưng nếu được thì tao muốn đi đến "Đồi Ngàn Sao"
"Đồi Ngàn Sao" là cái tên của một vùng ở trên núi và xa KrungThep. Người dân trên đó kiếm sống bằng việc trồng trà và chè. Là nơi khá khó khăn nhưng lại ít người biết đến bởi sự thưa thớt và hoang sơ
Tay: tao có từng nghe qua nhưng nó xa lắm đó
Off: thì sao chứ, chẳng phải chúng ta cũng từng lên núi cắm trại sao
Tay: so sánh như mày thì về nhà so sánh giữa cọp và hổ đi.
Khi nghe Tay nói thì anh liền ghé sát vô cậu mà hỏi
Off: chúng nó khác nhau chỗ nào vậy?
Gun: cùng một con đó thưa anh
Off: *cái tên chết tiệt*. Anh tức mà chửi thầm
Tay: mà thôi đã trễ lắm rồi ai về nhà nấy đi
New: bye nha em iu gặp sau
Và thế là TayNew lên xe và phóng về trước. Vì cũng không cùng đường nên họ đã đi về
Gun: tao còn chưa bye lại mà tụi bay mất tiêu rồi
Off: vậy chúng ta cũng về thôi
Gun: òm
Cả 2 đi tới xe của mình. Anh mở cửa cho cậu vô trước rồi anh cũng leo lên sau
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỗng không khí bên trong xe thật im lặng. Tới tận bây giờ cậu mới cảm thấy ngại về vụ lúc nảy mà không thể mở lời với anh
Còn bản thân anh thật sự rất muốn hỏi cậu một chuyện mà không biết có ổn không?
Off: à ờm..tao hỏi mày này nha?
Off: vụ lúc nảy mày thấy ổn chứ?
Gun: à miệng tao vẫn ổn mặc dù hơi "to"
*KÉT*
Xe anh lạng lách, đánh võng mà muốn bay hồn
Gun: yahhh!! chạy đàng hoàng đi chứ đm suýt nữa đụng xe khác rồi
Off: không phải tao hỏi vụ đó
Anh đỏ cả mặt vì câu trả lời của cậu. Cậu cũng không khá gì mấy khi biết mình trả lời không đúng kết quả.
..
Anh nghiêm túc lại để hỏi, phải hiểu rõ về "việc đó" không thì nó khiến anh không có tâm trạng để cười
Off: ý tao là về chuyện hồi xưa của mày, lúc nãy mày đã làm cho tao thật sự ổn chứ?
Gun: chuyện hồi xưa??!!
Gun: *ý nó hỏi là gì "hồi xưa" không phải là việc của 12 năm trước đó chứ?*
Bất kì ai cũng có quá khứ mà bản thân cho là thứ đen tối của cuộc đời mình. Chính mình là người muốn quên nó đi, kể cho ai đó để có thể nhẹ lòng và cứ thế xem nó như không tồn tại.
Nhưng tại sao anh lại nhớ tới và quan tâm đến vậy
Giống như là...giống như là chính bản thân anh cũng xem nó là một phần của mình cho dù đó là thứ mà cậu bỏ đi