Off: Gun ơi!! Làm ơn cố lên
Off: sẽ không sao nữa đâu
..
.
Lina: tại sao chứ?!
Gun: mau...chạy đi..hực
Cậu chỉ vừa nói xong liền ngất đi vì cái nóng cháy da trên lưng. Cô liền dậy mà kịp tay đỡ lấy cậu, cậu bé bên cạnh cô cũng chạy ra ngoài.
Lina: nè! Anh không sao chứ?
Từ bên ngoài, người đàn ông như xé lòng mà chạy vào.
Off: Gun...Gun ơi..tỉnh lại đi
Ngôn từ chẳng còn kiểm soát vì cổ họng cay nghẹn.
Tình hình đã trở xấu Khama liền lên tiếng:
Khama: Earth đưa họ đến trạm y tế của làng, nhanh lên!
Earth: vâng! Mau giúp tôi đi
Earth và thêm người khác chạy về phía 2 người họ. Tình huống hỗn loạn vô cùng, kẻ đau người khóc, chỉ tràn đầy sự khốn khổ và nước mắt.
New: làm ơn..hức..Gun ơii..
Tay: nó sẽ không sao đâu
Trấn an nhau chỉ còn là cách duy nhất..
Off: đáng ra lúc đó tao nên cản lại chứ
Đến khi nào cậu tỉnh lại thì sự dằn vặt đó sẽ không bao giờ dừng lại.
—Ở bên ngoài trạm—
Ở bên ngoài trạm y tế, một nơi rất xa ngôi làng. Con suối to ở sâu trong rừng cô đang ngồi ở đấy. Với đôi mắt thờ thẩn chỉ có thể nhìn xa xăm. Không thể khóc, không thể kêu gào thậm chí cô không thể nói.
À không..cô nên nói gì bây giờ? Nói gì để diễn tả hoàn cảnh này. Trong vô thức bước chân của cô cứ từ từ đi xuống dòng suối ấy, cái lạnh thấu xương lên tới cả óc.
Lina: lúc đó có dòng nước lạnh này thì tốt hơn rồi
Mix: em cứ vậy mà tự tử luôn sao?
Lina: em mà chết ở đây thì to chuyện mất
Mix: không đến trạm y tế sao?
Cô im lạng một lúc lâu thì đáp:
Lina: từ lần đó, em chưa bao giờ thấy sợ như này
Mix: lần đó??!
Cô ngồi xuống trên nền đất, Mix thuận theo mà ngồi cùng cô.
Lina: 12 năm trước đấy
Mix: à, em kể cho anh nghe cũng lâu rồi mà ha
Cả 2 bỗng im lặng, xung quanh chỉ còn nghe tiếng suối chảy, tiếng gió thổi tạt vào cây.
Dù là gì, thiên nhiên vẫn là thứ đẹp đẽ và yên bình.
Lina: anh ấy sẽ ổn chứ?
Câu hỏi đầy gượng gạo cùng chút lo lắng.
Mix: trước khi anh đến đồi ngàn sao này, anh đã từng bệnh tim và phải phẫu thuật
Lina: em từng nghe về việc này, vì thế nên anh lên đây làm giáo viên tình nguyện để trả ơn người hiến tặng
Mix: đúng
Mix: lúc đó anh tự hỏi rằng mục đích sống của mình là gì, không là gì cả cho đến khi tự bản thân mình tự tìm đến nó
Mix: nhưng Gun thì khác mặc dù anh chỉ biết cậu ấy trong thời gian ngắn đây thôi nhưng anh lại có thể thấy
Mix: cậu ấy có hàng vạn mục đích để sống, sống vì gia đình, sống vì người thương, sống vì bạn bè và sống vì tất cả!
Mix: khi cậu ấy tỉnh lại và thấy em đầu tiên thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm đó
Lina: chắc có lẽ vậy..
—Tại nhà Lina—
Lina: con về rồi!
Anong: a Gun sao rồi con
Cô quay mặt qua bên khác mà trả lời:
Lina: con..chưa đến trạm y tế ạ
Anong: haizz..ngày mai hai chúng ta đi thăm thằng bé nha
Lina: vâng
Anong đi vào bên trong và đi thẳng tới một chiếc gương nhỏ đựng đồ bên trong.
Từ bên trong bà mang ra tờ li hôn của bà và người đàn ông đó.
Lina: con cứ nghĩ mẹ đã bỏ nó rồi chứ
Anong: mẹ không thể bỏ vì đến ngày hôm nay, con cứ ngồi xuống đi
Cô nghe theo lời bà và ngồi xuống đối diện mẹ của mình.
Anong: con có biết tại sao ngày hôm đó dù mẹ chẳng có gì nhưng vẫn giành quyền nuôi con không?
Lina: con không qua trọng chuyện đó lắm đâu
Anong: mẹ vẫn thích kể đấy!
Lina: *vậy mẹ hỏi con chi trời*
Về việc của 12 năm trước. Đó là khi 2 gia đình đang ở toà.
Anong: đó là lúc mẹ gặp khó khăn khi giành lấy con
**********
Sud: con đàn bà đó lầy quyền gì mà đòi nuôi con tôi hả!!
Anong: tôi đưa con cho anh thì chẳng khác nào giết nó cả!
*Cóc Cóc Cóc*
Chủ toà: IM LẶNG!
Chủ toà: nạn nhân sẽ là người quyết định
Perawan: *con của mình còn nhỏ vậy thì làm sao quyết định được*
Tâm lý của một đứa trẻ bị huỷ hoại bởi những thứ của kẻ điên loạn. Nhưng cậu bé đó lại hồn nhiên tươi cười mà trả lời:
Gun: cô Anong không làm gì sai cả và em Lina cũng vậy, 2 người họ là người tốt. Người nào có tội thì mới chịu phạt
..
.
Anong: aa chính câu nói ngây thơ đó đã giúp mẹ và được nuôi con của mình
Lina: con chưa bao giờ được nghe về việc này cả
Anong: cũng phải thôi, mẹ đã bao giờ nói về việc này đâu
Bà cất tờ giấy vào và chuẩn bị chỗ ngủ.
Anong: chúng ta ngủ sớm để ngày mai đi nào
Cả đêm hôm đó, cô cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được và cô ngồi bật dậy xếp lại mền gối của mình ngay ngắn. Nhẹ nhàng đi từng bước để không phát ra tiếng động.
Từ từ mở cánh cửa ra và cô đi trong màn đêm đó.
