"Nè con, đi ăn tiệc đón khách thôi"
"Lâu rồi mới có khách đến đúng không ạ"
"Có lẽ, dù gì chúng ta cũng mới đến đâu sống thôi mà"
"Nhất định phải nghe p'Mix kể nhiều hơn về nơi đây mới được"
Tại buổi tiệc nhạc được nổi lên, ăn uống vui đùa mọi người đang rất tất bật ra vào để có thể tham gia cùng họ.
Mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, có lẽ cả làng cũng đã có mặt ở đây hết rồi.
Khama: rất vui vì mọi người đã đến đây đầy đủ, cũng như mọi người đã biết những nhà từ thiện hiếm hoi đến đây giúp đỡ chúng ta
Khama: và đây chính là buổi tiệc dành cho họ
Sau bài phát biểu của ông những tràn pháo tay được phát lên để chúc mừng cũng như biết ơn.
Khama: aa mời những chàng trai hôm nay của chúng ta đứng lên
Mix: *ôi trời, vẫn lố lăng như ngày nào*
Cũng miễn cưỡng mà đứng lên chào mọi người hai anh thì có vẻ quen việc này, chẳng trách bởi các sự kiện của gia đình mà họ là con trai của nhà.
New thì có vẻ tự hào mà cúi đầu chào lia lịa. Còn việc này khá xa lạ với Gun khiến cậu ngại ngùng mà chỉ muốn ngồi xuống.
"Khoan đã người đó là..."
"Có chuyện gì hả mẹ?"
"À không...chuyện cũ cũng lâu rồi"
*Cũng đã hơn 12 năm rồi còn gì*Cứ vậy mà buổi tiệc diễn ra trong sự vui vẻ, người người ở đó cảm tạ họ, trưởng làng thì đối đãi tận tình.
Những người giàu tình cảm này họ đáng ra phải có cuộc sống tốt hơn. Nhưng có vẻ là họ hài lòng với nó, bởi sự cực khổ ấy khiến họ mạnh mẽ.
Buổi tiệc diễn ra trong hàng tiếng đồng hồ, mọi người cũng dần thấm mệt mà rã đi nhưng có vẻ những người đàn ông ấy còn khá khoẻ.
"DÔ!!"
Khama: các cậu uống nhiều quá nha
Tay: *ôi trời, ông chú uống mạnh dữ*
Hai anh cũng chẳng e ngại gì cứ uống với ông hết ly này đến ly khác.
New thì không tham gia đâu nhưng lại sa ngã vào những đồ ăn mà cậu cho là "cao lương mỹ vị". Còn Gun thì cậu đã chuồn khỏi buổi tiệc mất tiêu từ bao giờ.
--TẠI BÊN NGOÀI--
"Haizz"
Cậu thở dài một hơi dài.
Gun: *ông Khama nhiệt tình hơn mình nghĩ*
Cậu đang hồi tưởng lại những tình huống khó đỡ đã xảy ra trong buổi tiêc. Thật khó quên.
"Con có phải là Gun không?"
Bổng có tiếng của một người phụ nữ cất lên từ phía sau cậu. Theo phản xạ cậu quay ra phía có giọng nói ấy.
Gun: à vâng đúng rồi ạ!
Cậu tiến lại gần hơn người phụ nữ ấy mà bắt chuyện.
Gun: buổi tiệc diễn ra thật vui cô nhỉ, không biết số tiền đó giúp được nhiều cho mọi người không nữa.
- à con khách sáo quá rồi, thật sự cảm ơn con rất nhiều đó
Cậu nói chuyện với người đó cũng khá tự nhiên vì nghĩ dì ấy cũng là người dân bình thường ở đây và đến đây để cảm ơn cậu.
Nhưng cậu đã dẹp bỏ suy nghĩ đó trước câu hỏi của cô ấy.
- Con vẫn còn nhớ về chuyện của 12 năm trước chứ?
Gun: dạ??!
Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu lần lượt hiện lên nhưng lại không có câu trả lời.
*Người phụ nữ này là ai?*
*Chuyện 12 năm trước?*
*Phải trả lời sao đây*
*Chuyện gì xảy ra vậy?*Hiện lên và dập tắt như một ngọn nến vậy, dù không ai tác động thì cũng chính nó đốt nó đi và dập tắt.
- Con có biết cái tên Sud
Sud đó là cái tên mà cậu không bao giờ quên.
Một người đàn ông cậu không thể tha thứ "Sud" đó là tên của người chú của cậu.
Gun: không lẽ..cô là...
Cậu không thể phủ nhận việc xảy ra trước mắt mà khiến lời nói của cậu đứt đoạn, không thành lời.
- Cô từng là vợ của người đàn ông đó Anong là tên của cô, chắc không quên đâu nhỉ
Anong: và cũng là cô ruột của con
Chính bản thân cậu cũng không thể nào tin được sẽ có chuyện như thế này xảy ra ngay trước mặt mình.
Đơn giản cậu không muốn những thứ gì liên quan đến nó và cũng như gia đình họ.
Gun: *không, họ không liên quan, không phải lỗi của cô..khoan đã*
Gun: cô nói "đã từng là vợ" là sao ạ
Anong: à cô đã li dị người đàn ông đó sau vụ việc tệ hại đó rồi
Nghe được câu nói này của cô lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm.
Gun: *cũng mừng vì cô không còn gì liên quan đến hắn nữa*
Anong: xin lỗi con, Gun
Gun: sao ạ?!!
Anong: xin lỗi con vì ngày hôm đó, giá mà không hẹn gia đình con thì...
Gun: không sao ạ, chuyện đó đã qua lâu rồi mà
*Cô không có lỗi, lỗi là ở số phận khi va phải tên tồi như hắn*Mọi lỗi lầm đều được tha thứ, thật tốt khi họ có thể gặp nhau, thật tốt khi đối mặt với quá khứ ta muốn vứt bỏ cũng thật tốt ta tha thứ cho họ.
Cả hai cũng dần thân thiết với nhau có lẽ cũng vì chung hoàn cảnh mà họ thấu hiểu nhau.
Cậu cũng được cô của mình kể về việc khi gia đình cậu ra khỏi gia đình mình 1 ngày.
Vào cái ngày đó cô và hắn đã cãi nhau rất nhiều khiến tâm lý cô rối bời và hỗn loạn dẫn đến việc li hôn với hắn ta.
Anong cũng đã rất khó khăn để giành được quyền nuôi con bởi cô biết đứa con gái của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm khi thuộc về hắn.
Cậu cũng biết được ngôi làng này là quê hương của cô, vào khoảng còn trẻ cô đã xuống tìm công việc để giúp đỡ gia đình của mình cho đến khi lập gia đình.
Đã hơn 12 năm rồi, từng ấy thời gian qua cô cũng chẳng biết hắn sống như thế nào hay tệ hơn là đã chết nơi nào rồi.