1

1.5K 124 20
                                    

"Thế giới Teyvat có luật lệ của riêng nó."

Aether vốn nghĩ những luật lệ đó sẽ không thể ràng buộc ai trong hai người, nhưng mọi thứ dần tuột dốc khi Lumine quyết định rằng cô bé muốn tới Inazuma một mình để thăm người quen.

_______

"Rosaria, Rosaria!"

Kaeya mở toang cánh cửa gỗ của quán Quà tặng thiên sứ, trên mặt đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong vẽ lên một nụ cười tươi rói hiếm hoi, nhất là vào những sáng thứ hai bận rộn thế này. Anh ta sau đó cũng ngay lập tức nhận lại một cái nhìn khó chịu và tiếng hừ nhẹ không hài lòng từ vị chủ quán - Diluc.

Người con gái được gọi tên lười nhác đặt ly rượu của mình xuống bàn rồi hơi quay người sang, đôi mắt hồng nhạt ngước lên nhìn theo Kaeya khi anh kéo chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh ra ngồi.

"Sao thế?"

"Hah! Một chú chim nhỏ vừa kể với tôi rằng nó đã trông thấy cậu Albeta của chúng ta hôn môi ai đó đêm qua."

Kaeya không khỏi bật ra một tràng cười lớn ngay khi vừa dứt lời, câu truyện không mấy khôi hài này nghe vậy mà cũng làm cho cả Rosaria mỉm cười.

"Pffft, quý ngài đồng trinh ư, anh chắc không phải cậu ta mới là người bị hôn chứ?!"

"Cậu chàng còn hôn người ta đến mềm nhũn cơ!!" Kaeya nhanh miệng bồi thêm một câu để khẳng định.

Ngay sau đó, tiếng cười của cả Rosaria và Kaeya vang lên, như hoà vào nhau thay thế cho bầu không khí yên ắng của buổi sáng tại quán Quà tặng thiên sứ. Điều mà tuy Diluc trông có vẻ không mấy thoải mái lắm khi phải nghe thấy nhưng vẫn bỏ ngoài tai mà lẳng lặng làm việc.

"Con chim đó của anh có nói ai là người "quý giá - đặc biệt - hoàn hảo" đã may mắn nhận được nụ hôn đầu của quý ngài giả kim thuật sĩ không?"

Giọng của Rosaria nghe nhẹ hơn nhờ tràng cười vừa rồi và đặc biệt là thêm phần mỉa mai khi nhắc đến cái người kia (khác hẳn với thanh âm mệt mỏi mà cô thường xuyên dùng). Tuy vậy, điều đó không thực sự đồng nghĩa với việc cô hay Kaeya có ác cảm với "quý ngài đồng trinh" được nhắc tới ở đây, trái lại cô nàng còn vô cùng thân thiết với người em gái nhỏ tinh nghịch của cậu ta.

Việc trêu chọc một tên Alpha gen lặn chưa từng "vượt rào" như quý công tử Albedo Krendeprinz chỉ đơn giản là chủ đề mà hai người trưởng thành như họ thích thú, nhất là với cái gương mặt nhăn nhó và chất giọng nhạt thếch của cậu ta khi cố phản đối điều đó.

"Còn ai nữa ngoài-" Đúng lúc Kaeya định trả lời câu hỏi của người bên cạnh thì chiếc cửa gỗ lim sau lưng họ lại bật mở thêm lần nữa, tiếng của nó nghe không kêu bằng lúc anh bước vào quán nhưng vẫn vừa đủ để thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

"Hai người đang nhắc đến ai vậy?" Chất giọng mà Rosaria cho là nhạt thếch vang lên, đúng là gọi Barbara thì Barbara đến ngay mà, cô nghĩ, đôi mắt cụp xuống và đầu quay về lại quầy rượu, chẳng mảy may chú ý đến nhà giả kim thuật sĩ vừa bước vào quán.

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ