2

969 102 10
                                    

Albedo không thể gọi cậu chàng là "đáng yêu như Klee" vì tuổi của thiếu niên cũng chẳng cách anh là bao. Nhưng thú thật, nhiều lúc anh ta không khỏi cảm thấy nụ cười tươi tắn của cả hai đều toả sáng y như nhau, đều bằng một cách nào đó khiến lòng anh an yên hơn.

---

Mắt hổ phách dần hé mở, lông mi vàng khẽ rung rinh trước khi hoàn toàn thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, Aether thấy nóng trong người hơn rất nhiều sau cơn mơ, tưởng chừng như những con gió dịu mát quen thuộc của Mondstat đã bị chặn lại ngoài khung cửa sổ quên mở. Thiếu niên không mơ gì cả và cảm giác khô nóng trong cổ họng lẫn lồng ngực khiến cậu cau mày ngay khi cố ngồi dậy khỏi giường. Một chiếc khăn ướt lành lạnh rơi bẹp xuống tấm chăn và làm Aether hơi ngạc nhiên, Paimon đã quay lại và đắp nó lên trán cậu ư? Bây giờ thiếu niên bắt đầu tự hỏi tình trạng của bản thân phải kém đến mức nào để không nhận ra cái khăn ngay từ đầu.

"Nhà lữ hành, cậu tỉnh rồi." Albedo bước vào phòng trùng hợp với lúc thiếu niên đang cố ngồi dậy, hai tay anh ta mang theo một khay sứ trắng với cháo nấu hoa ngọt và nước dâu đỏ đặt ở trên. Lơ lửng sau lưng nhà giả kim là Paimon, cô bé hiểu chuyện này vừa biết vặn nắm cửa hộ rồi còn tiện tay đóng nó lại luôn.

"Aether thấy thế nào rồi?" Paimon nói, đôi mắt em sáng lên ngay khi thấy thiếu niên đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Lúc hai người họ mới bước vào phòng, cô bé đã bị một phen tái mặt vì có lay thế nào cậu cùng không chịu trả lời hay mở mắt, chỉ có ủ ê và cau mày vì nóng.

Thiếu niên được nhắc đến nãy giờ đang cứng đờ người, chỉ biết ngồi nghệt mặt trên giường nhìn hai người trước mặt bước vào phòng. Cậu nhớ rõ là đã nhắc đi nhắc lại với Paimon rằng mình không muốn gặp Albedo nhất vào lúc này, xong bây giờ anh ta lại ở đây, thong thả đặt khay đồ ăn bên cạnh bàn và lấy chiếc khăn ướt từ trong tay cậu ra để sang một bên. Mắt hổ phách dời ánh nhìn sang đôi mắt đen của Paimon, cố lảng tránh người thứ ba bất đắc dĩ kia để thầm thẩm vấn cô tiên.

'Tại sao anh ta lại ở đây?' Aether nghĩ, mắt mở tròn và chỉa chỉa sang Albedo mấy cái rồi mới quay lại nhìn em.

'...' Paimon cũng đã thân thiết với cậu đủ lâu để hiểu những ánh mắt này là ý gì song cô bé chỉ biết gãi đầu, nhún vai cười khổ như thể lực bất tòng tâm lắm, như thể không có cách nào khác để từ chối nhà giả kim.

'Cái nhún vai đó là sao chứ?!' Aether nhìn em, hai tay chống nạnh và lông mày cau lên một đường cáu bẳn. Sự hiện diện của Albedo tuy bị gạt sang một bên giữa họ nhưng vẫn trùng hợp giúp cho thiếu niên từ nóng trong người thành nóng trên mặt. Khoảng chừng năm phút đã trôi qua mà hai người họ vẫn chưa dừng lại, hăng hái quăng những ánh nhìn đầy hàm ý cho nhau như thể đang tranh luận về một chủ đề gì đó.

"Hmmm, nếu hai người có chuyện riêng cần trao đổi thì tôi sẽ ra bên ngoài." Nhà giả kim sau khi quan sát họ một lúc thì nhanh chóng quyết định đứng dậy khỏi ghế, anh ta không hứng thú với chuyện riêng của người khác lắm. Trước khi bước ra khỏi cửa còn tranh thủ ngoái đầu lại nhìn thiếu niên trên giường, "À nhà lữ hành,...tôi cũng có chuyện riêng cần nói với cậu. Nên, khi nào hai người xong, tôi mong cậu có thể giành ra chút thời gian với tôi."

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ