6

392 53 14
                                    

Người ở Liyue.

___

Đêm tối đã về trên những ngọn đèn vàng ươm lúc Albedo vội vã trở về nhà, không tài nào kiểm soát được quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhà giả kim sau đó đã nấu một bữa tối thịnh soạn cho cô em gái bé nhỏ, kiểm tra phần bài tập buổi chiều và cùng nhau chơi đồ hàng trước khi cơn buồn ngủ xuất hiện, lặng lẽ báo cho Klee rằng em phải tạm biệt vương quốc dodoco để trở mình trong chăn ấm nệm êm.

Tất cả đều diễn ra rất bình thường, vui vẻ và bình thường.

Tưởng chừng như những gì lạ lùng xảy ra trong cả ngày hôm nay đã là một quá khứ rất rất xa vời. Nhà giả kim thầm nghĩ và trằn trọc nhìn hai bàn tay của mình, từ bên phải sang bên trái, nơi đôi găng tay mới thay sáng nay đã không còn nữa mà đang ở bên cạnh người kia. Cùng những xúc cảm ấm áp của da thịt thầm kín mà anh đã chậm rãi chạm qua…Albedo quả thật đã tự vướng mình vào một rắc rối lớn. Mà nếu gọi nó là rắc rối thì lại tồi tệ với Aether quá.

Chỉ hơi phiền một chút thôi… Nhà giả kim cau mày ngồi dậy khỏi giường, mỗi lần nhắm mặt lại là một khoảng hỗn loạn trào dâng trong tâm trí, hoàn toàn chấp nhận việc bản thân sẽ không ngủ được đủ giấc cho ngày mai vì những gì đã xảy ra của hôm nay.

Giờ này Aether chắc đã ngủ rồi, ngủ yên với mùi của anh ở xung quanh cơ thể mềm mại, chỉ mới nghĩ đến từng đó đã khiến lồng ngực nhà giả kim vô thức rối loạn. Anh lạ lẫm, cổ họng thắt lại và hơi đắng, thậm chí còn không biết thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì, thật sự rất gần với bức bối nhưng lại không phải bức bối.

Aether chưa từng khiến Albedo cảm thấy như vậy trước đây, người thiếu niên mà trong mắt anh vẫn luôn gợi màu của nắng và những điều dễ chịu như gió thu giờ đây lại khiến lòng anh thấy nóng nực vô cớ như những buổi trưa hè nghiên cứu trên bờ biển Falcon.

Cậu ta đang chật vật trước việc đột nhiên trở thành một Omega, đáng lẽ ra anh không nên bận tâm về những thứ vô nghĩa như thế mới phải. Thay vì yếu nhược trước những ham muốn nhất thời của sinh lý, đáng lẽ ra anh phải thản nhiên hơn, nhạt nhòa hơn trước cậu, có như vậy mới không khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên khó khăn, phức tạp…

Mái tóc vàng còn chưa để xoã được bao lâu đã bị chủ nhân của nó buộc gọn lại thành một chỏm sau gáy, dường như một chút tâm trạng để chải chuốt cho kiểu tóc thường nhật cũng không có. Albedo đứng thẳng người, vươn vai một chút, hít thở một chút nhằm lấy lại thứ tinh thần đang không ngừng lung lay. Anh cho rằng bản thân cần phải nhanh chóng tập trung tuyệt đối vào công việc thay vì phí hoài khoảng thời gian đáng lẽ ra nên được dành để nghỉ ngơi này.

Trên bàn làm việc hiện tại của Albedo là tập hợp những thí nghiệm còn đang bế tắc, dang dở, hay đã sớm nổ tung tóe và cứ thế ở nguyên đó được vài ba ngày rồi, anh chưa có thời gian dọn dẹp lại tất cả cũng như thật khó để giữ cho chúng luôn gọn gàng, ngăn nắp. Nhất là khi bản thân còn đang giành phần lớn thời gian sinh hoạt và công tác ở trên núi tuyết…Nhưng chắc hẳn bây giờ cũng là lúc thích hợp nhất để dọn dẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ