3

1.1K 103 38
                                    

Lumine sẽ không vui khi biết về chuyện này, chắc chắn là thế...

-

Đã khá nhiều ngày trôi qua kể từ lúc Aether đẩy Albedo ra khỏi phòng trọ của mình, chính xác hơn là chín ngày và kết thúc hôm nay thì sẽ thành ngày thứ mười. Aether không cảm thấy quá nhiều kể từ hôm đó, giống như thể nếu không gặp mặt, cậu cũng sẽ không bị nỗi thất vọng của việc bị từ chối tình cảm chạm tới tâm trí.

Thiếu niên cảm thấy bản thân rất đáng khen về suy nghĩ chín chắn này, việc không thật sự quá nặng lòng với tình cảm đã giống như một loại phản xạ có điều kiện đối với cả Aether lẫn Lumine. Họ là những nhà lữ hành, họ không chôn chân ở nơi nào quá lâu và quen với việc thay đổi, quen với việc gặp những người mới và quên đi...những người cũ. Cả hai đều cùng chung một quan niệm rằng đến cuối cùng những gương mặt mà ta từng cảm mến sẽ mờ nhoà dần đi, góp phần trở thành một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc hành trình chu du bất tận mà từ ban đầu cả hai anh em chỉ cần có nhau là đủ.

Tương lai luôn là một điều gì đó khó đoán, biết đâu rằng mai này sẽ có một gương mặt nào đó khác thay thế nhà giả kim kia, một ai đó sẵn sàng đáp lại tình cảm của Aether. Nhưng chắc chắn không phải hiện tại hay một tương lai gần nào đó về sau, sâu thẳm trong trái tim cậu tự biết rõ rằng bản thân sẽ mất khá lâu để có thể tiếp tục mở lòng với ai đó khác, không phải Albedo.

"Aether, cúi xuống!" Giọng của Diluc vang lên từ xa, muốn nhắc nhở cậu trai đang đứng như trời trồng giữa một doanh trại Hilichurl hỗn loạn phải nhanh chóng trở về với thực tại. Thiếu niên nghe xong cũng nhanh nhẹn khom lưng rồi ngồi xổm xuống đất, không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo lời lão gia.

Ngay sau đó, anh ta lập tức vác cây trọng kiếm của mình lên trên vai rồi giải phóng Lê Minh quật thẳng tới chỗ cậu. Một con phượng hoàng lửa rực cháy xé toạc làn tuyết trắng xoá trong không trung, bay thẳng tới chỗ con bạo đồ lawachurl đang chuẩn bị lao đến tấn công Aether. Trong tức khắc, lửa đỏ lan nhanh khắp hình thể to lớn đen đúa, hoá nó thành tro tàn và kết thúc nhiệm vụ ủy thác cuối cùng của ngày trong viên mãn và lành lặn.

Thiếu niên bấy giờ mới hoàn hồn đứng dậy, quay lưng nhìn ngắm những tàn dư mà tạo vật của lửa đỏ để lại trước khi chúng hoàn toàn biến mất. Nếu không nhờ người này cứu nguy thì chắc hẳn Aether đã có cho mình một cái lưng đau điếng và vài ba lời cằn nhằn nhức tai của Paimon rồi, thật đáng tin cậy.

"Lão gia Diluc giỏi quá đi! Paimon bái phục luôn!"

Cô tiên nhỏ bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé để tán dương sự nhanh trí của Diluc rồi thoắt cái lại bay về với Aether, tay em lạnh buốt vì nhiệt độ thấp nhưng vẫn không quên xoa lưng cậu thật nhẹ. Đôi lông mày nhỏ tí như sợi len xám cong xuống một vẻ buồn bã và Aether có thể nhận ra được sự lo lắng của em một cách rõ ràng mà chẳng cần phải nghe em nói lời nào.

"Đừng lo Paimon, tớ chỉ đang nghĩ hôm nay nên nấu gì cho bữa tối nên mất tập trung một chút, cũng may là có Diluc ha."

Aether ngẩng đầu lên cười với em, và dù Paimon trông có vẻ không tin lắm với câu nói này thì em vẫn vui vẻ lên được phần nào. Cô tiên nhỏ gật gật đầu rồi khoái trí nói, "Thời tiết thế này thì ta phải ăn thịt nướng mật ong cho căng bụng mới thoải mái được nha!"

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ