5

681 71 59
                                    

Cái cách người nhìn tôi như thể tôi là người đặc biệt nhất trên cõi đời này, nhưng chắc không phải đâu.

***

Lồng ngực Albedo phập phồng nhè nhẹ khi anh bước vào trong, trên người nhà giả kim giờ đây đã là một chiếc áo khoác ngoài hoàn toàn khác. Trông nó lạ hơn mọi khi với tông màu xanh đen ở dưới làm nổi bật những hoạ tiết vàng chrome ở trên, song xét về tổng thể kiểu dáng thì cũng vẫn là loại áo ngắn tay đơn giản kèm mũ trùm.

Aether nhanh chóng ngồi dịch vào trong, định bụng nhường chỗ để đối phương có thể ngồi bên cạnh mình mà bàn chuyện dễ dàng hơn. Cậu thiếu niên không kìm được lòng, khẽ khàng trông đợi cái cảm giác rung rinh, bồi hồi lúc vai Albedo vô tình chạm vào vai mình. Có phải là hơi ấu trĩ rồi không? Cậu không rõ nữa, tự hỏi bản thân trước kia đã bao giờ "thiếu thốn" thân mật đến mức này chưa.

Nhà giả kim trái lại không hiểu, còn thầm cho rằng đối phương vì muốn giữ khoảng cách với mình nên mới làm vậy. Anh ta chọn ngồi xuống một bên giường, sau khi đối diện với Aether rồi thì không khỏi băn khoăn trước sắc mặt ỉu xìu đi của cậu trai.

"Aether thấy sao rồi?" Albedo mở lời trước.

"Tôi ổn rồi, chắc thế? Ban nãy tôi cứ cảm thấy không yên mãi nhưng bây giờ thì hết rồi..." Cậu trai trả lời, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay trống không như vẫn còn suy tư về chiếc áo vừa bị chính mình hất đi.

"À— Đó là tâm trạng chung của các Omega khi không có Alpha ở bên cạnh hậu phát tình."

Albedo điềm đạm giải thích, hơi ngừng lại một chút để ngắt nghỉ rồi mới tiếp lời, "Tôi đã định nhờ Kaeya và Diluc đến để trông chừng cậu, nhưng vì một lý do nào đó, họ biến mất. Công việc của tôi cũng không cho phép trì hoãn hơn được."

Nói xong anh ta hơi nhăn mặt lại trước một hai suy nghĩ mệt nhoài, vài sợi tóc mái vàng nhạt cũng chỉa ra mất tự nhiên, dựng cao lên như ngầm khẳng định việc chủ nhân chúng phải hớt hải chạy qua đây trông chừng cậu ngay khi xong việc.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi, Albedo." Thiếu niên hơi mím môi suy tư, thật lạ lẫm khi người được giúp đỡ lần này là bản thân cậu chứ không phải vế ngược lại nữa, cũng có chút không quen.

"—Không nghĩ tới Kaeya có thể thuyết phục được anh rời khỏi phòng thí nghiệm nhanh vậy, quan hệ giữa hai người cũng tốt thật ha."

Một lời nói mớ vô thức rời khỏi miệng cậu, đến cả chủ nhân của nó còn không rõ đây là có ý gì...

"Không...? Kaeya chỉ đến và nói cậu đang cần tôi giúp, chỉ vậy thôi." Dù quả thật trên đường tới đây anh ta cũng đã phổ biến lại toàn bộ mọi chuyện cho Albedo.

Nhà giả kim rõ ràng không nghe lọt tai những lời này, mắt anh nhìn thẳng vào cậu với đôi lông mày nhíu nhẹ cùng giọng nói hơi trầm đi. Một vẻ hoài nghi rõ rệt hiện trên gương mặt Albedo khi anh hỏi, "Tôi cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi, nhưng... Đối với cậu, tôi giống một người sẽ vì bận rộn mà bỏ mặc người khác à?"

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ