Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng mặt trời le lói qua cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc nồng, chiếc điện thoại báo thức kêu inh ỏi, đã là lần thứ 3 nó kêu chủ nhân dậy, nhưng tuyệt nhiên con người kia vẫn cứ nằm đó. Thấy đã 7g30 mà cậu con trai vẫn chưa dậy, nên mẹ cậu mới lên đánh thức cậu dậy để kịp giờ đi làm.
Gun gương mặt mệt mỏi, cố gắng tỉnh dậy vì đêm qua phải thức tới 2 giờ sáng mới kịp hoàn thành dự án mà trưởng phòng giao. Vì đây là dự án mới, lại hợp tác với một công ty lớn , nên mọi thành viên trong team đều cố gắng hết sức để có thể hoàn thành dự án đúng tiếng độ và đạt mức chỉn chu nhất.
Tuy cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng xét về năng lực thì lại là người mà trưởng phòng tin cậy nhất. Đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi, lại là học sinh trao đổi Mỹ trong một thời gian, được công ty thực tập A – top công ty hàng đầu cả nước giữ lại nên việc cậu được trọng dụng và được giao nhiệm vụ giám sát chính của dự án này cùng với trưởng phòng.
Sau khi ăn nhẹ bữa sáng mẹ cất công nấu cho mình, Gun vội vội vàng vàng đi làm để còn kịp thười gian chuẩn bị cho một cuộc hợp ngắn với đối tác vào sáng nay. Vội vàng chạy vào cửa tòa nhà chính, đi thật nhanh đến cửa thang máy rồi gọi với theo "đợi đã" nhưng vẫn không kịp, cửa thang máy đã đóng sầm trước mắt cậu. Cậu lầm bầm một câu "chết tiệt" trong cổ họng, chưa kịp thất vọng thì lại ngạc nhiên hơn khi cửa thang máy mở ra trước mặt cậu. Bối rối một lát cậu bước vào thang máy, nở một mụ cười xả giao và nói :
"Cảm ơn anh"
"Vậy mà tôi nghe có người vừa mắng "chết tiệt" thì phải"
"Sao ạ?"
"Tôi nghe có người mắng "chết tiệt" – anh quay qua nhìn cậu
"Tôi đoán là anh nghe nhầm."
"Ồ thế à, vậy chắc là tôi vừa tưởng tượng thôi"
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Không ngờ anh ta nghe được cậu chửi, không biết giấu mặt vào đâu, cậu đành phải nói đại gì đó để xua tan không khí xấu hổ này, cậu đành xoay người ấn tầng thang máy thì thấy anh ta lên cùng tầng với mình, bây giờ cậu chỉ mong thang máy có thể đi bằng tốc độ ánh sáng để cậu mau tránh mặt được người này. Thang máy đã điểm đến tầng 17, cậu vội vàng bước ra thật nhanh như chạy mà xém chút vấp ngã, không biết người ở phía sau nhìn theo dáng vẻ vội vàng và bối rối của cậu mà nở một nụ cười nhẹ và cảm thấy trêu ghẹo cậu nhóc này thật đáng yêu.
Sau khi chào hỏi mọi người trong bộ phận, cậu đặt túi xách của mình ở bàn làm việc và đi thẳng vào phòng Meeting 1 để chuẩn bị cho buổi họp với đối tác. Vì là một người làm việc vô cùng chi tiết và cẩn thận, cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi mới gọi cho trưởng phòng tới. Nghe tiếng mở cửa đoán chắc là giám đốc và trưởng phòng vào, cậu lễ phép chắp tay chào thì ô hổ xem ai đi đằng sau trưởng phòng kia, không phải là anh trai thang máy cậu gặp ban sáng sao. Anh ta mỉm cười chắp tay chào cậu nên cậu cũng đành chắp tay chào lại và đánh mắt qua nhìn trưởng phòng như muốn hỏi anh ta là ai. Trưởng phòng Tay hiểu ý liền giới thiệu anh :
"Đây là Jumpol Adulkittiporn, phó giám đốc Marketing của công ty M từ bây giờ sẽ chính thức giám sát dự án này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Định Mệnh Ta Gặp Nhau
FanfictionBạn có tin vào định mệnh an bài, dù cho gặp biết bao người, nhưng trái tim chỉ hướng về một người như đã được định sẵn. "Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau." Đây là bộ fic đầu tiên mình viết, tất cả diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng, mình...