Cả ngày nay mặt Off Jumpol luôn đằng đằng sát khí, giận cá chém thớt còn kinh khủng hơn những ngày trước. Tất cả nhân viên trong công ty đều cảm thấy sợ hãi, phòng làm việc bình thường vốn đã im lặng nay còn tĩnh lặng hơn, chỉ nghe được tiếng gõ cộc cộc của bàn phím máy tính và tiếng sột soạt của giấy tờ. Nếu không có việc gì quan trọng, chẳng có nhân viên nào dám bén mảng tới phòng của phó giám đốc. Trường phòng Arm thấy có điều bất thường nhưng cũng chẳng dám hỏi đành phải bất lực nhắn tin cho Tay coi có chuyện gì không mà mặt Off đáng sợ đến thế. Tưởng là nhiều chuyện được từ Tay nhưng nhận lại được tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu từ "mày tự đi mà hỏi nó", Arm đành tặc lưỡi cho qua. Nhìn sắc mặt Off bây giờ, Arm có mười cái mạng cũng chẳng dám hỏi.
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng tập trung làm việc nhưng anh vẫn chỉ toàn nghĩ đến cậu
"Papii ơi..đã tới giờ ăn trưa rồi.."
"Sao em lại đến đây? Không phải anh dặn ở nhà nghỉ ngơi đi sao?"
"Tại em nhớ anh thôi mà. Em có mang bữa trưa cho anh nè Papii. Anh nghỉ chút qua đây ăn đi, trễ rồi."
"Hôm nay là ngày nghỉ của em, không bên em được, xin lỗi em nhé."
"Thì em mới cố tình đến để ở bên Papii nè. Đồ ăn em tự nấu đó, Papii mau ăn đi rồi làm việc tiếp."
"Nào bảo bối của anh..lại đây.."
Anh ngồi đó nhớ lại một trong những đoạn đối thoại ngọt ngào giữa hai người rồi bất giác khóe môi cong lên nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Hôm qua Gun hiểu lầm rồi giận anh, không trả lời tin nhắn hay nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào anh gọi. Anh giải thích cậu lại không tin. Off Jumpol biết cậu vẫn nhạy cảm lắm với những chuyện người thứ ba như thế này. Nhưng anh đâu giống người trước, anh là một lòng một dạ yêu thương cậu. Sáng nay thì thấy tin nhắn của cậu là không cần anh đưa rước, có New rồi, làm anh mặt mày thất thểu vô công ty. Giờ anh không biết phải làm sao mới có thể làm cho em bé nhà anh tin anh.
Bữa trưa, Tay Tawan có ghé qua tìm Off Jumpol cốt để hỏi rõ vấn đề. Anh kể lại hết mọi chuyện từ lúc gia đình anh về cho đến chuyện hiểu lầm ngày hôm qua tường tận từng sự việc. Dù gì giờ anh cũng đang rối, hai thằng bạn không phải người trong cuộc chắc sẽ dễ dàng nhìn nhận sự việc hơn anh.
"Hôm qua tao thấy Gun thất thần, có hỏi em ấy vài câu, cũng vô tình nói chuyện ba mẹ mày về nước, nhìn ánh mắt Gun buồn lắm. Sau đó, Gun tâm sự với tao rằng từ trước đến giờ mày rất ít đề cập đến gia đình, lần này ba mẹ về cũng không dẫn em ấy gặp mặt. Em ấy nghi ngờ có phải mày lừa dối gì em ấy không? Tao thấy Gun ắt hẳn đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này. Đứng trên lập trường của mày, tao biết mày muốn tốt cho Gun, nhưng mày cũng chưa bao giờ hỏi cảm nhận của em ấy như thế nào. Nếu có sai thì là cả hai cùng sai. Cả hai đều giấu quá nhiều tâm tư cho riêng mình. Yêu nhau là phải chia sẻ cho nhau, cả chuyện vui lẫn những góc khuất buồn bã nữa, không phải sao?"
"Mày đã yêu rồi sao mà kinh nghiệm thế Tay? Mày yêu đương hồi nào mà tao không biết?" - Arm cười chọc ghẹo Tay, lần đầu tiên thấy nó nghiêm túc nói nhiều đến vậy, còn tỏ vẻ am hiểu tình yêu trong khi đó giờ cũng có yêu đương gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Định Mệnh Ta Gặp Nhau
FanficBạn có tin vào định mệnh an bài, dù cho gặp biết bao người, nhưng trái tim chỉ hướng về một người như đã được định sẵn. "Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau." Đây là bộ fic đầu tiên mình viết, tất cả diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng, mình...