Gun đã mơ. Cậu đã có một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ đó, Gun đang ở trong căn nhà màu kem. Cậu tỉnh giấc vào một buổi sáng nhờ sự đánh thức từ mẹ mình. Cậu nhớ mẹ đã mất rồi, tại sao bây giờ mẹ vẫn còn ở đây, còn dịu dàng chăm sóc cậu như trước. Từ khi mẹ mất, đã bao lần cậu ước được một lần quay lại khoảng thời gian này, chỉ cần còn mẹ bên cạnh, cậu nguyện đánh đổi bất kỳ điều gì.
Gun chạy lại ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu như một đứa bé, mẹ hôn lên mái tóc Gun rồi cũng choàng tay ôm cậu vào lòng. Hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau trò chuyện, Gun kể cho mẹ nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Hai người cười nói vui vẻ bên nhau nên thời gian cảm giác trôi qua cũng nhanh hơn, mới đây trời đã sập tối.
Gun đem gối qua xin ngủ cùng mẹ, cậu nói cậu rất nhớ mẹ, muốn được ôm mẹ ngủ như ngày còn bé. Mẹ cũng vui vẻ đồng ý. Hai mẹ con nằm ôm nhau thật lâu, thật lâu. Trong sự yên lặng và vòng tay ấm áp của mẹ, Gun dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ chiếu lên mặt Gun, cậu cuộn tròn trong tấm mền cũ, hít lấy mùi hương quen thuộc. Bỗng cậu nghe tiếng nói của một người đàn ông quen thuộc, hơi thở anh đang phả lên vành tai cậu, giọng trầm khàn dịu dàng khiến cậu tan chảy
"Bảo bối, dậy đi nào, trễ rồi. Anh có mua món em thích ấy. Ăn xong anh chở em đi mua cái túi em thích, được không?"
Chậm rãi mở mắt ra, gương mặt Off thật gần, anh nở nụ cười thật ngọt ngào, tay còn âu yếm vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán Gun rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng. Gun chợt khó hiểu, đêm qua cậu còn ngủ cùng mẹ cơ mà, sao bây giờ lại nằm trên giường ở nhà anh thế này. Mà bây giờ anh cũng đang rất quan tâm cậu nữa, không phải anh và cậu đã gần hai tuần rồi không gặp nhau sao, cậu đã thấy ánh mắt lạnh lùng của anh và cái cách anh nhẹ nhàng lướt qua cậu như người xa lạ, điều đó đã làm trái tim cậu đau đớn đến mức nào. Giọt nước mắt không biết đã lăn xuống từ bao giờ, anh nhìn cậu xót xa, lấy tay lau đi rồi cúi xuống hôn lên mắt cậu.
"Em vẫn còn giận anh chuyện ngày hôm qua à? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, là anh sai để em tủi thân rồi. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, nha. Gun tha lỗi cho anh đi mà.."
Off nói rồi đặt mặt mình dụi dụi vào cổ Gun làm nũng. Gun vẫn chưa hiểu tình huống này như thế nào, lẽ nào là cậu đang mơ. Nếu thực sự Gun đang mơ, cậu chẳng muốn tỉnh giấc nữa, cậu cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của cậu có mẹ và anh là đủ, những giông bão ngoài kia, cậu không muốn chịu đựng nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
"Em không giận Papii đâu, đợi em một lát rồi mình cùng xuống ăn sáng nha."
"Tuân lệnh bảo bối."
Lại một ngày tuyệt vời nữa, Gun được ở bên cạnh Off, được cùng anh đi chơi, đi mua sắm. Hai người đã đi đến rất nhiều nơi. Để xem anh còn chiều cậu đến mức nào, Gun đùa rằng tự nhiên muốn ngắm hoàng hôn biển, thế là anh đã không ngần ngại mà chở cậu đến tận Bang Saen.
"Em chỉ đùa thôi mà." - Gun đã nói câu này lần thứ ba với Off, và bây giờ anh và cậu đã bước xuống xe và sắp đi ra bãi biển. Bàn tay dày của anh đan chặt vào tay cậu, thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Định Mệnh Ta Gặp Nhau
FanfictionBạn có tin vào định mệnh an bài, dù cho gặp biết bao người, nhưng trái tim chỉ hướng về một người như đã được định sẵn. "Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau." Đây là bộ fic đầu tiên mình viết, tất cả diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng, mình...