Thời gian như dòng nước lặng lẽ chảy qua, tình cảm của Off Jumpol và Gun Atthaphan ngày càng mặn nồng. Tình yêu dưới sự chúc phúc của mẹ và bạn bè hai bên, sự quan tâm lo lắng của anh làm Gun đắm chìm, mọi thứ trôi qua bình yên, viên mãn đến mức đôi khi cậu hoài nghi cuộc đời, cảm thấy có chút kỳ lạ. Gun Atthaphan hẳn là một người nhạy cảm, cậu chỉ sợ đằng sau bình yên là bầu trời giông bão.
Vài tháng sau.
Như mọi ngày, cậu đi làm nhưng thấy trong lòng hôm nay rất bồn chồn lo lắng, cậu không ngừng xem điện thoại liên tục, cứ như sợ mình sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Ấy vậy chỉ khi Tay gọi cậu vào phòng bàn gấp một số hạng mục của dự án sắp tới, cậu lại quên mang theo điện thoại. Đến khi ra thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, giờ này chắc là mẹ đang đi siêu thị rồi gọi hỏi cậu muốn ăn gì để mua đây. Hôm qua mẹ có dặn cậu nhớ dẫn Off Jumpol về nhà ăn, mẹ biết anh mới đi công tác về vài ngày trước nên nói muốn bồi bổ cho anh. Thật không biết ai mới là con ruột nữa, con trai mẹ thức đêm hôm làm việc không thấy mẹ chăm như vậy, cậu giả bộ hờn dỗi làm mẹ bật cười rồi đánh yêu cậu vài cái. Mở điện thoại gọi lại cho mẹ ngay lúc đó.
"Lúc nãy con họp với trưởng phòng xíu, mẹ gọi con chi vậy?"
Điện thoại vừa truyền tín hiệu tới, người bên đầu dây chưa kịp nói thì Gun đã tranh nói trước, lơ đãng cầm cốc nước lên uống, giọng một người phụ nữ truyền tới
"Mẹ cậu bị ngất ở siêu thị CMart, tôi gọi bệnh viện X rồi, cậu nhanh chóng qua đi."
Nghe xong mặt Gun Atthaphan tái xanh, cậu trượt tay làm vỡ cả cốc nước, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tay Tawan lúc này đang đi ra khỏi phòng định kêu Gun chỉnh lại một số thứ lúc nãy anh dặn, nhìn cảnh tượng mà giật mình, trong phòng lúc đó đồng nghiệp cũng bị tiếng vỡ cốc mà hoảng cả hồn nhìn cậu. Tawan vội chạy lại chỗ Gun, lo lắng hỏi
"Gun, Gun, em sao thế?"
Những người khác cũng gọi Gun liên tục, nhưng lúc này cậu như chẳng nghe được gì, tai cậu ù đi, cậu vội vớ lấy túi xách rồi chạy ra khỏi phòng. Tay Tawan sợ cậu có chuyện gì nên cũng chạy theo. Trước cửa thang máy, Gun không ngừng bấm vào nút mở cửa, cái thang máy bình thường nhanh nhẹn mà hôm nay lại chậm một cách lạ thường, lòng Gun như lửa đốt, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Tay Tawan đứng bên cạnh lo lắng hỏi
"Gun, Gun, em có chuyện gì? Mau nói cho anh biết đi."
"Mẹ em..mẹ em..người ta bảo mẹ đang trong bệnh viện."- cậu nghẹn ngào chực khóc
"Đợi anh, anh lấy xe chở em đi."
Bây giờ chỉ có thể nhờ vào Tay, gần giờ tan tầm, gọi xe có lẽ sẽ đợi rất lâu, hôm nay cậu lại không đi xe, cậu vội nhắn tin cho Off Jumpol báo anh biết tình hình. Lấy xe, Tay Tawan gấp gáp chở Gun đến bệnh viện X. Trên đường đi, anh không ngừng an ủi Gun
"Mẹ em sẽ không sao đâu."
"Em sợ lắm p'Tay."
"Không sao, không sao, đừng sợ."
Bệnh viện X.
"Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu?" - Gun hối hả hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Định Mệnh Ta Gặp Nhau
FanfictionBạn có tin vào định mệnh an bài, dù cho gặp biết bao người, nhưng trái tim chỉ hướng về một người như đã được định sẵn. "Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau." Đây là bộ fic đầu tiên mình viết, tất cả diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng, mình...