Chương 16

381 22 3
                                    

Nhà hàng Sonate. Phòng 204. 

"Chúc mừng cho dự án lần này của chúng ta. Cùng nâng ly nào."

Mọi người trong phòng đều nâng ly chúc mừng, nói chuyện rôm rả. Gun được giám đốc mời rượu khen cậu làm tốt lắm, cảm thấy vất vả vừa qua không uổng tí nào, cảm giác tự hào, khóe miệng cong lên cười nhẹ. Ăn được một lúc, mọi người lại gọi thêm vài món vì thấy chưa no. Phục vụ đẩy cả xe đồ ăn vào, lần lượt đem từng món ăn lên bàn. Trong lúc đó, chị Lee ngồi cạnh Gun vô ý như thế nào, đứng lên đúng lúc phục vụ đang bưng một món ăn đến gần cậu. Thế là cả tô đồ ăn nóng bị đổ xuống và một phần trúng thẳng lên tay Gun, cảm nhận được độ nóng của món ăn, cả cánh tay bắt đầu đỏ rát, Gun nhăn mặt

"Au, nóng quá.."

"Để anh đỡ em vào nhà vệ sinh. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" - Tay hốt hoảng lo lắng cho Gun, hỏi cậu nhân viên rồi lập tức dìu Gun đi. 

"Em thấy sao rồi? Đỡ rát chưa? Có cần anh đưa em vào bệnh viện không?"

"Chắc không cần đâu anh. Em thấy đỡ hơn nãy rồi."

"Ừm, anh nghĩ hay em xin về trước đi. Em về bằng gì hay để anh đưa em về."

"Papii bảo sẽ đón em ạ. Để em gọi cho anh ấy."

Tawan không nói gì nữa, im lặng đỡ Atthaphan về lại chỗ phòng tiệc. Mọi người đều nháo nhào hỏi cậu có sao không, Lee thì nhìn Gun vẻ mặt đầy hối lỗi, xin lỗi cậu rối rít.

"Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng. Giám đốc, anh chị, em xin phép về trước ạ. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."

Nói xong, cậu chào mọi người rồi xách túi ra về. Vết thương vẫn còn rát, tay thì đỏ một mảng, không biết tí nữa anh thấy thì sẽ như thế nào. Lần trước cậu chỉ bị phỏng có xíu thôi, mà anh đã nói không ngừng, nào là cậu không biết thương bản thân mình, nào là cậu bị đau một thì anh sẽ đau mười,... Thấy vết bỏng lớn như thế này, cậu sợ anh chắc sẽ đưa thẳng cậu vào bệnh viện mà không cho cậu nói một lời nào.

Đang định mở điện thoại ra gọi cho Off tới đón cậu, thì cánh cửa phòng 206 mở ra. Cảnh tượng trước mắt cậu nhìn thấy là gì vậy, Off Jumpol đang ôm một người phụ nữ, mặt còn cúi xuống sát gần mặt cô ta, trong phòng còn có 4 người trung niên khác. Dù là anh đang quay lưng nhưng làm sao mà cậu không nhận ra anh được. Đây là lý do anh không giới thiệu cậu với gia đình sao? Hàng nghìn câu hỏi đang tuôn ra trong đầu Gun Atthaphan. Cậu như bị ai điểm huyệt, đứng bất động không nhúc nhích, mặc cho mọi tế bào đang gào thét muốn cậu đi khỏi nơi này nhưng chân thì chẳng thể nhấc nổi. Tay Tawan định tiễn Gun về nên chạy theo cậu thì cũng chứng kiến cảnh Off ôm người khác, bên trong còn có cả ba mẹ Off. Mặt Tay nóng lên bừng bừng.

"Off" - Tawan lớn tiếng kêu Jumpol

Anh quay đầu lại, ánh mắt Off lúc đó cũng vô tình chạm ánh mắt cậu, sự bối rối cùng ngạc nhiên đan xen. Anh vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra. Lập tức bước đến chỗ Gun thì cậu lúc này đã xoay người bỏ chạy.

"Mày vừa làm cái gì vậy?" - Tawan giận dữ kéo tay anh lại hỏi

"Là hiểu lầm thôi. Tao sẽ kể cho mày sau."

[OFFGUN] Định Mệnh Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ