01.

3.2K 227 0
                                    


"Ba ngày nữa tớ sẽ đi du học"

Jaemin đang tận hưởng việc nằm dài trên chiếc giường êm ái nhưng không phải là của mình, trong một căn phòng không phải là của mình nốt nhưng vẫn tự nhiên như thể đã quá quen thuộc, nghe thấy lời người vừa vào phòng nói thì giật mình ngồi bật dậy.

"Này, đi thật à?", Jaemin trèo lên ghế sofa ngồi phịch xuống bên cạnh Jeno, chọt chọt một bên má của hắn.

Vốn đã nghe hắn nói về ý định đi du học từ lâu, nhưng cậu vẫn cứ luôn nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói thoáng qua, không ngờ thật sự hắn lại quyết định đi thật.

Jeno gật đầu, tay xé mạnh bịch kẹo dẻo rồi lựa một miếng thật to đưa cho cậu. Jaemin rất nhàn hạ cũng chẳng cần phải dùng tay gì, cứ thế a cái miệng nhỏ xinh chờ được đưa kẹo vào rồi nhai chóp chép.

"Cậu nghĩ sao?", Jeno chống tay lên thành ghế, chăm chú quan sát điệu bộ ăn ngon lành của cậu.

"Ừm, kẹo dẻo rất ngon?"

"Không, về việc tớ đi du học", hắn thở dài, cái đồ mê đồ ăn hơn bạn này.

"Nhanh hơn tớ nghĩ, nhưng nếu đó là ý muốn của cậu, thì tốt thôi", đầu óc của Jaemin trống rỗng, cố tuông ra những câu nói văn mẫu như cách một người bạn tốt sẽ biểu đạt trong tình huống như này. "Cậu từng nói muốn đi du học mà"

"Không giận vì tớ đã báo cậu quá đột ngột sao?"

"Sao lại phải giận?", Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno.

"Thật sự không-"

"Jaemin về ăn cơm nè con"

Tiếng gọi của mẹ Jaemin từ nhà bên cạnh đã cắt ngang giữa chừng đoạn hội thoại của cậu và hắn. Jaemin liếc mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 6 giờ tối rồi, thì ra cậu đã nằm dài trên phòng của Jeno được 6 tiếng có lẻ, chính xác là ngay sau khi vừa ăn xong bữa trưa đã chui tọt sang đây.

Jaemin đứng dậy, giơ hai tay lên vươn vai như đang ra dấu hiệu cho người bên cạnh rằng đã đến giờ cậu trả lại sự yên bình của căn phòng này cho hắn.

Người bên cạnh cũng đã quá quen với thời gian biểu của cậu, chỉ im lặng mỉm cười đứng dậy theo, với tay lấy chiếc áo khoác đang treo vắt vẻo trên móc treo đồ rồi tròng vào người cậu.

"Bên ngoài trời đang rất lạnh", hắn nói.

Nhưng nhà tớ ngay sát bên nhà cậu, Jaemin nghĩ vậy, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn để hắn mặc áo khoác cho mình.

Rõ ràng Jeno có thể đọc được suy nghĩ của cậu, chắc chắn là như vậy khi suy nghĩ trên chỉ vừa mới lóe ra trong đầu được chưa đầy 5 giây thì hắn đã búng ngón tay lên trán cậu rồi cười khì: "Chẳng còn được mấy lần quan tâm cậu thế này đâu"

"Sao lại vậy?"

"Biết rồi còn hỏi"

À, là chuyện sắp đi du học.

Jaemin gật gật, vẫy tay chào hắn rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ khi đã chào tạm biệt bố mẹ và chị gái của hắn đang ngồi ở phòng khách rồi đi ra khỏi nhà của họ Lee, nụ cười trên môi cậu mới chợt vụt tắt.

| Nomin | Biết rồi còn hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ