04.

1.1K 131 2
                                    


Jaemin nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của mình và Jeno, rồi vuốt ve tấm ảnh được chụp vào lúc đó của cả hai đang đặt trên đầu bàn.

Bỗng có tiếng chuông báo gọi tới từ điện thoại đang bị cậu ném sang một góc vang lên.

Jaemin uể oải với tay nhấc máy.

"Alo Jaeman, cậu biết tin Jeno du học rồi chứ?"

"Tất nhiên tớ phải biết rồi, thế thì sao?", Jaemin nhăn mặt, cậu không muốn lại nghe một người nào kêu cậu phát biểu cảm nghĩ nữa đâu. Và cậu cũng chẳng quan tâm Donghyuck lại lôi cái tên mình ra chế một cách kì cục nữa, vấn đề mà cậu đang bận tâm còn lớn hơn thế nhiều.

"Vừa hay ngày mai lại là họp lớp cấp 2, cậu phải đến cùng với cậu ấy nhé"

"Hửm, tớ và cậu ấy ai muốn đến thì là quyền của riêng đối phương chứ?", Jaemin có chút bực bội, dù trước đây mỗi lần được người khác đề cập kèm cả hai chung thế này đối với hắn luôn là một điều gì đó rất vui.

"Thì lúc nào mà hai cậu chẳng đi chung với nhau?"

"Không biết", Jaemin cúp máy, xong lại tiện tay ném chiếc điện thoại đáng thương quăng vào một góc tường.

Tên Jeno đó, bất thình lình rẽ vào cuộc đời mình, rồi cũng từ đó mà bám theo mình.

Jaemin lại nhớ lại những kí ức lúc còn là một học sinh của lớp 8A.

.

.

"Jaemin, dậy đi học nè con"

Cậu thiếu niên họ Na vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ nặng trĩu, mí mắt còn hơi sưng do hôm qua mãi thức khuya hí hoáy với cái điện thoại mới được mẹ Na mua cho, lồm cồm bò dậy khỏi giường.

Tuy là có chút buồn ngủ, nhưng Jaemin tác phong vẫn vô cùng nhanh nhẹn mà gấp chăn lại một cách gọn gàng, xong đi thẳng một mạch vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tròng lên người bộ đồng phục đã được mẹ Na ủi phẳng phiu có mùi nước xả vải dễ chịu mà cậu vẫn luôn thích.

Mẹ Na nhìn đôi mắt còn sưng sưng của Jaemin mà không khỏi buồn cười, bảo: "Hôm nay con trai mẹ bị giảm mất 1% đẹp trai rồi"

"99% còn lại đã quá đủ rồi mà mẹ", Jaemin lắc lắc đầu, cậu đang kiên nhẫn áp cái muỗng lạnh lên mắt hòng dịu đi cơn sưng.

Mẹ Na phì cười, đúng là nhà họ Na giỏi nhất là tự tin về nhan sắc của chính mình mà.

Ừ thì Jaemin từ nhỏ cũng tự biết được bản thân có chút nhan sắc, lại thêm được mọi người xung quanh luôn khen ngợi, cậu luôn cho rằng giả vờ khiêm tốn không nhìn ra được điểm mạnh của bản thân thì cũng chẳng hay ho gì, nên với lời khen đẹp trai đều lập tức đón nhận ngay chẳng thèm chối đây đẩy.

"À Jaemin con có biết là hôm nay kế bên nhà mình-"

"Mẹ ơi con đi học đây nha"

Cái thằng bé này, cái bản tính hấp tấp của giống hệt mình, mẹ Na thở ra một hơi, thôi thì coi như cho nó một bất ngờ cũng được.

"Chào, Na Jaeman"

"Jaemin", họ Na trừng mắt với cậu trai tóc xoăn có làn da rám nắng trước mặt, tông giọng của thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì cũng vì thế mà trầm hơn hẳn bình thường.

| Nomin | Biết rồi còn hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ