08.

1.2K 127 5
                                    


Tiếng chuông kết thúc một ngày học dài vừa reo, Donghyuck đã sớm có mặt ở bãi đất trống phía sau trường.

Nơi đây vốn đã là địa bàn quen thuộc với nó, thường dùng làm địa điểm lý tưởng cho các cuộc "thăm hỏi" với những đối tượng mà nó cảm thấy không thể để lọt vào trong mắt. Và hôm nay, đối tượng của nó chính là Lee Jeno - tên học sinh vừa chuyển vào lớp của nó hai tuần trước.

Vốn đã cảnh cáo hắn từ gián tiếp sang trực tiếp, nhưng hắn cứ kè kè bên cạnh Jaemin không coi lời doạ dẫm của Donghyuck ra gì. "Chết tiệt!", cứ nghĩ đến đây, lại nghĩ đến màn làm trò của hắn trong trận ném bóng lúc ban chiều, nó chỉ muốn vò nát hắn như chai nước đang vò trên tay mà thôi.

Donghyuck hai tay đút vào túi quần, đứng chăm chăm nhìn vào bức tường gạch trầm tư, một lát sau nghe thấy có bước chân thì liền quay lại. Hừ, cứ tưởng tên mọt sách này không dám đến, thì ra vẫn còn có gan để mà dến đây cho Lee Donghyuck này "chào hỏi" à?

Nhưng người xuất hiện trước mặt nó không phải là tên đeo mắt kính nào cả, mà lại là Jaemin.

"Sao cậu lại ở đây? Lee Jeno đâu?"

Jaemin mặt thản nhiên như không, cởi cái cặp đang đeo trên vai để sang một bên, rồi tiến lại gần nó.

"Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu kêu Jeno đến đây là có ý gì? Không phải là định giở trò bạo lực với bạn cùng lớp mới đến đấy chứ?"

"Mới con khỉ, hai tuần rồi còn mới gì nữa, cậu chăm lo cho nó đến mức mất nhận thức thời gian rồi à?", Donghyuck gầm gừ, "với cả nó nhát gan đến mức không dám đến đây mà phải nhờ cậu đi thay sao?"

"Lee Donghyuck", Jaemin cau mày, đôi mắt to tròn lấp lánh luôn hoà nhã với mọi người bao ngày giờ đã le lói một tia tức giận. "Là tớ tự đến đây, rốt cuộc cậu định hậm hực với cậu ấy tới bao giờ?"

"Đến khi cậu ta tránh xa cậu ra, Jaemin cậu không nhìn thấy tình hình của mình từ đó đến giờ hả? Jeno rồi cũng sẽ giống như mấy đứa bạn mới quen trước của cậu mà thôi, tụi nó chỉ là lợi dụng cậu để đạt được lợi ích, làm quen vì tò mò về cậu, rốt cuộc thì một thời gian cũng cắp đít mà bỏ chạy làm cậu tổn thương, chỉ có tớ mới thật sự là bạn của cậu", Haechan nắm chặt hai bên cánh tay của Jaemin, mặt mày bừng bừng khí thế giận dữ không kém mà tuông một tràn.

Lời nói của người trước mặt làm những ký ức không tốt đẹp lúc trước hiện về trong đầu cậu, nhưng chỉ trong một thoáng rất nhanh, Jaemin chính là kiểu người rất tập trung về những thứ đang xảy ra ở hiện tại, lập tức phủi phắt những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.

"Tớ đã nói rồi, tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ, nhưng Jeno là một người tốt, cậu ấy khác với những người đó", Jaemin nhấn mạnh từng chữ.

"Tốt á? Tốt mà giờ nó để cậu ra đối diện với tớ như thế này mà không dám trực tiếp đến đây sao?", Donghyuck vẫn khăng khăng không chấp nhận.

"Là tớ lừa cậu ấy đi làm chút công chuyện hộ, không hề như cậu nói", họ Na nhăn mặt, "nói gì thì nói, dẹp cái trò bạo lực ở đây của cậu đi Donghyuck"

| Nomin | Biết rồi còn hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ