ngày đó gặp Thiện Vũ

1.3K 129 24
                                    

Trong cái xóm này, không ai không biết thằng Tống Tinh nhà họ Phác.

Người ta biết nó bằng nhiều cách khác nhau, người biết nó vì cái tuổi thơ lẫy lừng của nó, người biết nó vì cái tên lạ tai mà ông nội nó đặt cho. Ai cũng hỏi nó ông đặt cái tên gì ngộ vậy, mà trăm lần nó trả lời như một.

"Hồi nhỏ tui hỏi ông nội, ông nội kêu Tinh là tinh tú, còn Tống là dồn một cục, vậy đó"

Thằng Tống Tinh thích em Vũ, thích như chú Sáu thích cô Ba xóm bên.

Xóm nó chả mấy người, trong xóm được nhiêu thằng đều là anh em với nó hết. Nhưng từ lúc em Vũ chuyển tới, nó thấy em đáng yêu ghê, khác hẳn cái điệu đanh đá của thằng Huân, cũng chẳng nghịch ngợm như thằng Lực hay ngu ngơ như thằng Luân nhà bán bún bò. Nhìn em cứ hiền lành sao á, lại còn hay cười, kể cả chưa quen em cũng sẵn sàng cười toe với người ta. Chắc vì thế mà thằng Tinh quyết tâm không trêu chọc em, mà nó nào dám, cứ thấy mặt em là nó ngại, cười với em một cái còn không đủ can đảm, lấy đâu ra dũng khí mà trêu với chả chọc.

Xóm nhỏ như cái thước kẻ thằng Lực giấu trong cặp đi học toán nhà thầy Hưng, đầu xóm là thằng Luân, bước mấy bước nữa là nhà anh Hi Thừa cuối xóm. Thằng Tinh ở đây từ cái hồi má nó kêu lượm nó ngoài bụi chuối, trong xóm có bao nhiêu đứa gần tuổi nó quen chả sót cái mặt nào. Nó chơi với cả xóm từ cái hồi chưa mọc nổi cái răng sữa, vậy mà ngày em Vũ chuyển tới xóm, nó tưởng nó mới được khai sáng.

Ngày em Vũ tới xóm ở cũng là ngày anh Hi Thừa về thăm ba má. Thằng Tinh với anh Hi Thừa lớn lên cùng nhau, thân nhau như đôi dép thằng Huân hay xách ra chọi. Anh Hi Thừa cao nhất cái xóm, từ cái hồi nó tập nói anh đã không cho nó gọi anh là anh Thừa, anh kêu gọi Thừa nghe như thừa thãi, chả hay gì hết, gọi Hi Thừa hay hơn bao nhiêu. Từ ngày hiểu được ý anh Hi Thừa, thằng Tinh gọi anh Hi Thừa là thằng cha mắc dịch.

Ngày em Vũ tới xóm, em tới sau anh Thừa một tẹo, vai đeo cái túi chéo nom khá nặng, lại xách theo cái cặp da to hơn cái người em. Vũ lon ton chạy theo ba má, miệng liến thoắng không ngừng. Thằng Tinh thấy mà choáng, sao thằng nhỏ này sung sức dữ? Vác cả đống đồ thế kia mà vẫn còn có sức nói, nó ăn lộn củ ráy hay sao? Đó giờ nó tưởng thằng Huân nói nhiều nhất đám rồi, hóa ra vẫn còn có đối thủ nặng kí thế này. Hình như Vũ để ý thấy có người ở đằng sau, em quay lại thì thấy anh nào đó lạ hoắc cứ nhìn mình chăm chăm, chẳng biết nói sao lại vẫy vẫy tay rồi cười với người ta một cái. Có thế thôi mà thằng Tinh cũng mặt đỏ tía tai chạy vô nhà thằng Luân trốn, kì ghê.

Hôm đó Hi Thừa về thăm ba má, anh học xa, Tinh chỉ biết anh học ở nước ngoài. Ba má Hi Thừa ra tận đầu ngõ ngóng con mà thằng Luân cũng chờ hoài chờ mãi. Nó lò dò đi ra hỏi ba má người ta dăm ba câu rồi lại lò dò đi vô canh cái nồi nước lèo to chà bá. Thằng Luân chờ anh về rầu cái ruột, làm thằng Tinh phải tò tò đi hỏi.

"Thằng chả khi nào về thì về, mày nôn cái gì?"

"Anh Hi Thừa ăn chẹt tao hai tô bún bò, ổng kêu đi học về ổng trả mà ai biết ổng đi học một phát nửa năm liền đâu, làm tao giấu ba má tao miết"

Nhà thằng Luân mở cái quán bún bò to đùng, sáng tối gì cũng đông nghẹt. Người ta ăn bún bò mà cứ nhìn anh con trai chủ quán đi ra đi vô hoài, lúc nào đẩy cái cửa xẹt xẹt đi vô cũng kèm theo tiếng thở dài coi khổ sở lắm. Mà thằng Luân cứ đi đi lại lại miết, thằng Tinh ngồi đó cũng mệt theo. Nó nhìn quanh xem nhà thằng bạn làm ăn thế nào, rồi mắt nó đập vào em Vũ đang ăn bún với ba má em.

Chu choa, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy cà? Da thì trắng, mắt cười cong cong, môi đỏ chúm chím nữa chứ. Coi em nhỏ xíu như cục kẹo, ngồi ăn thôi mà cũng dễ thương muốn xỉu. Thằng Tinh ngồi nhìn em miết, tới mức thằng Luân bưng tô bún tới trước mặt rồi mà nó vẫn không biết gì, Luân tức mình vỗ vào đầu nó một cái.

"Coi cái mặt ghét ghê hông?" - thằng Tinh nhìn em Vũ chằm chằm, nhìn đã con mắt rồi thì quay sang hỏi Luân.

"Ừ ghét thật, nhìn con chó trắng muốn cắn cho bõ ghét"

Thằng Tinh hỏi thằng Luân là thế, mà thằng Luân đang dòm cái tivi nhà hàng xóm, coi ké chương trình thế giới động vật nhà người ta.

"Dễ thương vầy mà mày kêu là chó hả thằng quỷ?"

"Mày nhìn cái giống kia không phải giống chó thì là mày hả?"

Thằng Luân chỉ ra xa tít, thằng Tinh thấy mình hình như hơi quê. Ừa nó coi ké tivi chứ có nhìn em dễ thương kia đâu, mà thôi bỏ đi, nhắc hoài mắc công nó chọc mình nữa.

Cái xóm này tự nhiên xuất hiện một Kim Thiện Vũ, mà Phác Tống Tinh say quên lối về.

[SHORTFIC/JAYNOO] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ