Extra 2: có chịu thì cũng chịu cả hai

363 48 2
                                    

Bây giờ thằng Tinh với em Vũ cũng coi như được được rồi, ba má Vũ lâu lâu gọi sang còn dặn dò thằng Tinh một hai câu, khi thì kêu nó giữ gìn sức khỏe, khi thì nói đừng có tiêu tiền nhiều cho em để em còn tự lớn.

Đối với cả nó lẫn em Vũ đây là cả một thành tựu lớn, có khi còn lớn hơn việc Vũ sang đây học. Thằng Tinh mấy lần gặng hỏi em nói gì với ba má mà được ủng hộ lẹ vậy, mà em Vũ lần nào cũng mím miệng không thèm nói. Anh bồ hỏi nhiều quá thì em chỉ kêu lúc nào anh về thì qua hỏi trực tiếp ba má em luôn, em hổng nói với anh đâu.

Em nói chơi chơi mà thằng Tinh làm thiệt.

Noel đó Vũ bận ôn thi nên không về, thằng Tinh muốn ở lại với em nhưng em nhất quyết xua nó về nhà.

"Anh ở đây tận ba năm không về không sợ ba má nhớ hả? Đi về em còn gửi đồ cho ba má chớ"

"Em nhờ thằng Luân cũng được mà?"

"Anh Luân còn bận ôm tô bún bò, với Nguyên, với cái tivi chiếu phim dài tập ở nhà thím nữa. Nói chung là anh về đi"

Cãi không lại em, thằng Tinh xách vali về quê thiệt. Ngày nó đi, taxi đậu ngay trước cửa rồi mà nó còn chạy đi chạy lại trong nhà kiểm tra cái này cái kia, dặn Vũ đủ thứ, còn hứa ngày nào cũng gọi, làm Vũ ngại quá trốn luôn trong nhà không dám đứng ngoài cửa tiễn nó nữa. Người gì đâu kì cục, có mười ngày nghỉ lễ mà làm như xa nhau mười năm ấy.

Năm nay anh Hi Thừa vẫn không về, không phải vì chuyện trong nhà nữa mà vì bây giờ đi làm rồi, được có mấy ngày nghỉ cũng chỉ có bù sức mấy hôm đi làm thôi, thành ra có quà cũng nhờ thằng Tinh cầm về cho ba má. Lúc thấy quà của anh Hi Thừa gửi cho ba má thằng Tinh thật sự không biết bày ra vẻ mặt gì.

"Quà của ông đây hả? Bản photo bằng đại học? Thiệt luôn?"

"Tao mà kiếm đủ tiền đi Hà Lan làm đám cưới tao gửi cả bản photo giấy kết hôn cho ba má chứ giỡn"

Tới lúc về Việt Nam, thằng Tinh chần chừ dữ lắm mới mò sang nhà anh Hi Thừa trao cái bằng "replica 1:1" cho ba má ảnh. Nó đi từng nhà phát quà, tới nhà thầy Hưng tạ lễ coi như cảm ơn thầy mấy năm liền gồng gánh chúng nó. Ai ngờ tới nơi nó thấy thầy đang gói ghém đồ đạc.

"Thầy Hưng đi đâu hả thầy?"

"Thầy về quê, lâu rồi chưa về thăm bố mẹ"

Thằng Lực ngồi trong góc nhà thầy vừa dọn đồ vừa mếu máo, nó xếp được cái áo vô hành lí là sụt sịt một lần, bỏ được một cuốn sách vô túi thầy là nấc một cái, thảm thương hết chỗ chê.

"Thầy đi mấy hôm rồi thầy lại về cơ mà, chứ thầy có đi luôn đâu mà mày thái độ gì thế hở?"

"Thầy đi cả tháng lận! Hơn một tháng liền luôn á! Lâu quá trời lâu"

"Sao cái hôm anh đi mày không khóc như vầy đi?"

"Ủa chắc anh chăm em?"

Ừ mày giỏi, tao nói không lại mày. Thằng Tinh lừ mắt, ném cho Lực hộp quà rồi lững thững đi qua nhà thằng Huân, chẳng biết Noel nó có về không hay lại mải mê với tình yêu trên thành phố rồi?

[SHORTFIC/JAYNOO] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ