Kì này Tống Tinh sang Mỹ xong ít viết thư hẳn, phần vì thằng Huân trên thành phố kiếm việc làm thêm, vừa đủ tiền là đi mua cái điện thoại di động coi như có cái liên lạc, phần vì nó nói chuyện với ba má toàn qua điện thoại nhà dì, phần vì nó không muốn làm Vũ sợ nữa.
Thư nó gửi cho em nhiều mà chẳng có một lời hồi âm nào cả. Chỉ có thằng Huân lâu lâu về xóm sẵn hỏi em Vũ thư từ thì mới biết Vũ vẫn nhận bình thường, chỉ là không gửi thư cho anh Tinh nữa thôi.
Có vẻ như Huân đoán đúng rồi, chuyện thằng Tinh có tình cảm với Vũ là thật. Ngày đó thằng Huân về xóm hỏi Vũ, Vũ đưa hẳn cho xấp thư mà đọc, còn nói anh Tinh khác quá, anh Tinh làm em sợ nên em không dám gửi thư.
"Hôm đó anh làm Vũ buồn, anh nhận, nhưng mà anh không rút lại lời của mình đâu..."
"Anh thích Vũ thật..."
"Sao Vũ không gửi thư cho anh? Vũ giận anh hả?..."
Nội dung bức thư mỗi lúc một khác, nhưng cái dòng "Thương em nhiều, Vũ nhỏ" luôn được nắn nót viết cuối thư, đều đều không đổi. Thằng Huân càng đọc càng sốc, càng đọc càng sợ, mà đọc xong thì rã rời tay chân luôn. Nó nói Vũ trước mắt cứ giữ mấy bức thư thật kĩ, má mà thấy là má la đó. Huân dặn vậy thôi, chứ nó biết thừa Vũ không đời nào để người khác đọc được mấy dòng này.
Còn thằng Tinh, tao phải làm sao với mày đây?
Thằng Huân đợi dịp lên lại thành phố ở một mình rồi mới dám gọi sang bển, mà thằng Luân lại là người bắt máy, nó kêu thằng Huân cúp máy đi để nó gọi lại trước khi thằng Huân phải khóc vì trả tiền điện thoại.
"Thằng Tinh đâu? Kêu nó ra bắt máy giùm tao đi, có chuyện rồi"
"Thằng Tinh đang bận họp nhóm bài ngày mai, sao đó? Ở xóm có chuyện gì hả?"
"Còn chuyện gì được? Trời đất ơi mày đọc mấy bức thư nó gửi thằng Vũ chưa? Nó kêu nó thích thằng Vũ, thích cái kiểu nam nữ á, cái thằng đó sang bển du học xong làm loạn hay gì?..."
Thằng Huân la quá trời, la mà thằng Luân đấy đau đầu giùm luôn.
"Nói xong chưa?"
"...Rồi. Nó đâu?"
"Tao biết tao nói ra có khi mày cạo đầu tụi tao luôn nhưng mà..." - Thằng Luân xoa xoa mắt - "Chuyện đó tao biết lâu rồi, thằng Tinh thích Vũ từ hồi lâu rồi là đằng khác, từ cái hồi cây nhãn nhà chú Năm còn yếu tới tận bây giờ to chà bá cho thằng Lực leo kia kìa. Nhưng mà mày cũng đừng có hoảng quá..."
"Mày có khùng không mà không hoảng? Là thằng Tinh đó! Không phải người ngoài hay ai mà là thằng Tinh anh em với mình!"
"Thì nó vẫn là anh em với mình. Nghe tao nói nè, không phải cứ một nam một nữ thì mới gọi là yêu đương. Cũng chỉ là một người mong muốn được ở bên chăm sóc chia sẻ cho một người thôi. Tao biết là mày sẽ khó chấp nhận, nhưng chẳng lẽ mày muốn nhìn thằng Tinh phải sống dằn vặt cả đời à?"
"Không phải vậy, nó sống như vậy mày cũng coi được hả? Rồi còn ba má nó, còn bạn bè nữa, nó ăn nói sao với người ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/JAYNOO] Thích em hơi nhiều
FanficThằng Tống Tinh thích em Vũ, thích như chú Sáu thích cô Ba xóm bên. Written by Ktothebin.