vốn định không về...

325 53 0
                                    

Vũ khẳng định anh Tinh nói xạo, vì Tết này má anh kêu anh không về.

Rõ ràng là em viết thư đều đặn lắm, lần nào cũng hỏi em gọi điện được không, em muốn nghe giọng anh. Vậy mà mười lần như một thằng Tinh luôn nói cước điện thoại mắc, không muốn em phải chi nhiều tiền vậy. Mà Vũ thì đi học cả ngày tới tối mịt mới về nhà, còn lệch múi giờ nữa, giờ em được nghỉ ngơi là lúc anh thức dậy bắt đầu một ngày mới, nên thằng Tinh lúc nào viết thư hồi âm cũng phải dỗ dành em đừng gọi điện thoại, đợi anh về rồi nói chuyện với em tới sáng luôn.

Hứa cho đã xong cho người ta leo cây, Vũ giận muốn phồng hai má, em cầm bút viết thư cho anh Tinh mà nhấn muốn rách tờ giấy, cuối cùng hậm hực viết nốt mấy chữ "Em cóc cần anh về nữa" rồi bỏ thư vào phong bì đem đi gửi, chả muốn mở ra đọc lại. Thằng Tinh nhận được thư em chỉ biết cười, đồ con nít giận mất rồi, nhưng mà biết sao được, thôi thì để em giận nhiều nhiều chút, khi nào về dỗ mới bõ.

Quan trọng là hình như em muốn viết "Em cóc cần anh về nữa", nhưng mà vô trong thư nó hơi khác.

"Em có cần anh về nữa!"

Em viết vậy đó, cái lỗi bé xíu mà lại dễ thương khó hiểu. Tinh biết thừa em sai chính tả, nhưng mà lỗi này đáng yêu quá làm nó cứ cười miết, cười từ sáng sớm lên giảng đường cho tới lúc tan ca làm thêm vẫn còn cười. Tới mức thằng Luân nhìn nó làm bài tập trong sung sướng mà phát sợ, nó thầm nghĩ thì ra yêu đương là thế này, mai mốt mà cua em Nguyên chắc mình cũng giống nó.

Thằng Luân sợ quá mà tạm thời không dám nghĩ tới em Nguyên, sợ hồi sau có hai thằng ngồi ngẩn ngơ thì má nó sang tận bên này quánh nó quá. Cơ mà phải nói thật là nó nhớ Nguyên ghê, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?

Từ hôm có ý định về Hi Thừa đã gọi cho má nói năm nay có bạn cũng muốn về cùng, còn nói đi nói lại với má lần này về rồi không biết khi nào mới về lần nữa, năm sau phải thực tập rồi, sau đó là đi làm kiếm tiền đưa ba má sang. Má xua xua tay nói tới đâu thì tới, trong xóm không có nhà trọ thì bạn ngủ đâu, anh Thừa chỉ cười trừ bảo thì dùng chung phòng với con, có gì đâu mà phải ngại. Má anh nghe anh nói vậy thì cũng xuôi xuôi, kêu ừa mày đưa bạn về đây cho má coi mặt mũi sao.

Ngày Tống Tinh về có thằng Luân, có Hi Thừa, có cả Vũ lớn. Nó về tới xóm trời cũng trở chiều, vừa kịp ngắm hoàng hôn nhưng chả đứa nào có thời gian ngắm. Giờ này là giờ cơm rồi, không về nhanh thì mất ăn. Thằng Luân vừa về tới nhà đã tự giác lấy tô tự làm bún bò ngồi ăn, đầu vẫn đội mũ mà còn cúi gằm mặt, ăn xong bưng cái tô đi một mạch vô bếp làm ba nó hết hồn tưởng khách ăn chẹt, suýt chút nữa quánh nó què tay.

Hi Thừa dẫn Kiến Vũ về tới nhà chào ba chào má, Vũ vẫn còn ngọng ngọng chưa sõi tiếng mà lâu lâu còn quên từ vựng, vậy mà hóa ra lại hay, ba má Hi Thừa thấy rõ ràng chung một dòng máu mà hỏi cái gì ở quê cũng không biết, cuối cùng bắt Hi Thừa xếp đồ xong phải dẫn đi ăn. Vũ được ăn tô bún bò chuẩn Việt Nam thì thích chí ra mặt, tấm tắc khen bún nhà thằng Luân ngon, còn đòi mang qua Mỹ ăn dần làm ba má Luân cười quá trời.

Còn thằng Tinh, lúc nó về thì ba má cũng ăn cơm xong, đành xếp đồ xếp đạc rồi qua nhà thằng Luân ăn ké. Ăn chán bún bò nhà Luân thì chuyển qua bánh nhà em Nguyên, tối mịt rồi còn vừa ngồi lột bánh ú với thằng Lực, vừa lột vừa ngó ra đầu xóm coi khi nào Vũ nhỏ của nó về.

Cũng cỡ tám giờ tối rồi, mà vẫn chưa thấy Vũ nhỏ đâu, thằng Lực thấy anh Tinh sốt ruột vậy mới nói thật, cả tháng nay anh Vũ với anh Nguyên bận học thi, hôm nào cũng ở lại trường tới gần khuya mới về. Nó lại còn bịa thêm mấy nay anh Vũ ăn ít lắm, anh xách bánh đi đón ảnh đi, thằng Tinh nghe vậy thì đứng dậy ngay lập tức, nhét một ít bánh trái vào túi áo rồi tới cổng trường đợi đồ con nít kia tan học.

Vũ nhìn đồng hồ, đã gần mười rưỡi rồi, em uể oải đứng dậy thu dọn sách vở, ngáp dài một cái rồi mới xách cặp đi về. Đói quá, nhưng mà qua bữa mất rồi, lại nhịn vậy. Cuối năm trời se se lạnh, em rùng mình sực nhớ ra quên áo khoác ở nhà mất tiêu, cơ mà từ đây về nhà cũng gần, chạy ù tí là được ấy mà.

"Nguyên về nhà cẩn thận nha. Bái bai"

"Vũ về lẹ đi không má la đó"

Đợi Nguyên đi khuất rồi Vũ mới thong thả cất bước, chưa được mấy bước chân đã khựng lại, đằng kia có ai nhìn quen mắt quá.

"Anh Tinh phải hông ta?"

"Chết chưa, anh mới đi ít lâu mà đã có người quên mặt anh rồi. Thế này thì sao mà anh dám đi nữa?"

Tinh nhìn Vũ đứng ngờ ngợ một lúc, rồi bỗng dưng em khóc òa lên, bao nhiêu hờn dỗi cứ thế mà tuôn ra.

Bình thường Vũ nhìn như trái đào trong tiệm trái cây gần nhà dì thằng Tinh, hai má hồng hồng căng căng nhìn là muốn nhéo. Tới lúc Vũ khóc, hai bên má còn căng tợn, mắt nhắm tịt lại còn lấy tay vuốt vuốt lau nước mắt, nhìn như con nít nũng nịu đòi bế, làm thằng Tinh vừa mắc cười vừa xót em.

Vũ lúc chạy nhảy chơi giỡn thì lẹ lắm, mà tới lúc khóc thì cứ bước từng bước chậm chậm. Thằng Tinh muốn tới ôm em quá, nhưng mà nhìn em bây giờ như con nít đòi ba má, dễ thương, nên nó đứng im ngoài cổng chờ em tới.

"Anh về trễ có chút xíu đã quên anh rồi hả?"

"Ai biểu anh kêu ở bển luôn hổng về? Anh lừa em... Anh còn không thèm hồi âm thư cho em, anh Thừa kêu anh lấy vợ đẻ con bên đó luôn chứ hổng về..."

Hoá ra là từ thằng cha mắc dịch. Tống Tinh xoa xoa đầu em, còn lau mặt cho em nữa.

"Anh có lừa em đâu? Anh về rồi nè"

"Anh đi hẳn mấy năm luôn rồi hẳn về cho nó đúng!" - Vũ nghe thế thì càng khóc, cái anh này cứ gạt em hoài thôi.

Tống Tinh mắc cười quá mà không có dám, sợ em dỗi em bỏ về thì chết. Nó đành lau nước mắt tèm lem trên mặt Vũ, rồi kéo em vào một cái ôm.

"Thôi hổng đi lâu vậy đâu" - Nó ôm em vào lòng - "Đi vậy Vũ ở nhà nhớ anh lắm, Vũ khóc anh cũng buồn mà"

Vũ vẫn cứ khóc nấc lên, mãi sau mới sụt sịt mấy cái rồi ngước mắt lên nhìn anh Tinh. Giờ em mới để ý là anh ốm đi nhiều quá, hóp hết cả má vào, cái này thì chắc anh Thừa nói thật rồi.

"Anh ở bển chả chịu ăn uống gì hết trơn hết trọi. Em ở nhà còn ăn được tận hai chén cơm, ăn hết con cá luôn á"

"Giỏi quá ta, đâu ăn hết cái bánh cam anh coi"

Tống Tinh vừa dắt em về vừa dỗ, lúc thì nói em ăn bánh, lúc thì chọc em cười. Đôi mắt tròn mới khóc giờ lại cười toe còn long lanh ánh nước, Tống Tinh muốn ngắm hoài. Nó dắt em về tận nhà giao cho ba má em Vũ, Vũ còn bị ba má chọc cái tội khóc nhè, em đứng trước cửa nhà kêu tại anh Tinh đi miết chớ có phải tại con đâu. Thằng Tinh cũng không có ý định phản bác, tại nó làm em khóc nên thôi em nói gì cũng đúng.

"Vũ vô nhà đi còn nghỉ ngơi, mai anh sang dẫn đi học chịu chưa?"

Em gật gật, còn nói đợi em đi học về phải dẫn em đi chơi coi như đền bù tổn thất tinh thần, chọc thằng Tinh cười muốn xỉu. Nó đợi ba má em Vũ vô nhà trước rồi giơ tay bẹo má em, không phải sợ người ta nhìn thấy có khi nó thơm em một cái cho bõ ghét.

Đêm hôm đó em vui mà mất ngủ, đêm hôm đó có người tương tư mà cũng thức trắng đêm.

[SHORTFIC/JAYNOO] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ