Chương cuối

1.4K 100 3
                                    



"Sáp Kỳ..."

Một bàn tay chạm lên má khiến tôi mở mắt ra và nhìn thấy Châu Hiền đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt nàng.

Châu Hiền của tôi.

"Sao thế?"

"Đến lượt cậu rồi kìa...Mân Thạc khóc rồi".

Tôi nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ phát ra từ góc phòng, nhìn thấy cánh tay bé nhỏ của Mân Thạc đang đưa lên. Có vẻ như thằng bé tỉnh ngủ rồi.

Đã ba tháng kể từ khi chúng tôi đưa con về nhà. Từ một ngôi nhà yên bình, tĩnh lặng, giờ đã bị biến thành một môi trường đầy ắp tiếng khóc trẻ con cùng những lời bập bẹ của Trí Tú. Điều này khiến cho tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần bước xuống sảnh thì tôi sẽ thấy được Trí Tú đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên nệm, phòng con bé được trang trí bởi những bức tranh quái vật nho nhỏ do chính tay con vẽ.

Bước vào phòng thì nhìn thấy người vợ kề bên, khuôn mặt cô ấy vẫn xinh đẹp hệt như lúc tôi nhìn thấy cô ấy trong con hẻm tăm tối đó. Và ở bên phải góc phòng, chính là cậu bé của tôi, khuôn mặt thằng bé như một sự kết hợp vừa đủ giữa tôi và Châu Hiền.

Thậm chí cho dù có ra khỏi nhà, tôi vẫn không cô đơn.

Cách nhà tôi vài căn chính là căn hộ nơi Thừa Hoan và Tú Anh đang ở, cả hai đã kết hôn với nhau chỉ vài ngày trước. Bọn họ qua chơi với chúng tôi thường xuyên và đã đăng ký nhận nuôi một bé gái gần đây.

Ngoài ra, tôi vẫn còn những người hâm mộ, những dòng tin nhắn cổ vũ của họ luôn giúp tôi nhận ra tôi thật sự rất may mắn vì có họ.

Cuộc đời tôi đã thay đổi quá nhiều với sự giúp đỡ của hai người.

Tôi rất cảm kích Thừa Hoan, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết tôi sẽ lạc trôi về đâu. Có lẽ tôi vẫn sẽ còn ở SM, làm những công việc kỳ lạ. Cho dù ở trong hoàn cảnh đó thì tôi vẫn cảm thấy không tệ lắm, bởi vì tôi còn có Châu Hiền.

Châu Hiền, tôi nợ tất cả mọi thứ của tôi cho cô ấy. Người luôn cùng tôi trải qua mọi chuyện. Cô ấy đã luôn yêu tôi, quan tâm cho tôi. Chưa từng có người nào quan tâm tôi nhiều như cô ấy. Người luôn ở cạnh cho dù tôi có sai lầm đến thế nào, người đã ôm lấy tôi thật chặt sau vụ tai nạn, người đã cổ vũ cho tôi từ những ngày đầu tiên. Thứ tôi yêu nhất ở Châu Hiền chính là sự vị tha của cô nàng. Cổ đã cho tôi tất cả mọi thứ mà không đòi hỏi lại bất cứ thứ gì. Châu Hiền đã cho tôi hai đứa con – một đứa đang ngủ gật trong tay tôi khi tôi đang ngắm nhìn cảnh đường phố tất bật ở Busan. Mặt trời đã nấp sau màn đêm, những chiếc xe vẫn còn chạy trên phố cùng dòng người tấp nập.

"Sáp Kỳ, lại đây nào".

Tôi liền nghe theo, nằm lên rìa giường và thở phào. Châu Hiền nằm xuống kế bên và ôm lấy eo tôi, khiến tôi mỉm cười ngốc nghếch. Tôi vẫn còn yêu cô nàng hệt như những ngày xưa.

"Cậu có nôn đến ngày hôm nay không?"

"Hôm nay? Thời gian trôi nhanh đến vậy à?"

[BH][Hoàn][Futanari]Đích Đến: Chúng Ta - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ