"Sáp Kỳ?"Tôi ậm ừ để trả lời, nhìn thấy Thừa Hoan đang đứng ngay phía cửa. Chúng tôi nhìn nhau trong khoảng vài giây trước khi cậu ấy nhào vào lòng tôi. Tôi cố ôm lại cậu ấy với một tay đang băng bó của mình, xung quanh là những món đồ chơi rải rác của Trí Tú.
"Chúa ơi, cậu có sao không?"
"Tớ không sao đâu, Thừa Hoan. Chỉ bị rạn xương một chút mà thôi".
Sự nhẹ nhõm chợt xuất hiện trên gương mặt cậu ấy trước khi Châu Hiền bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất một chiếc khăn ở trên người. Mặc dù Thừa Hoan vẫn còn ở đó nhưng tôi lại không thể ngăn cản bản thân khỏi việc ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo của vợ mình.
Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó đâu, Sáp Kỳ à!
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy được một lúc rồi lại dời sự chú ý trở về Thừa Hoan, người đang vuốt ve cánh tay băng bó của tôi.
"Cậu có chắc không? Nó không nhức hả?"
Tôi lắc đầu, nhìn vào phần băng mà Châu Hiền đã phải canh chừng để Trí Tú không vẽ bậy lên hết. Con bé đã vẽ lên một chú cún nhìn khá tơi tả và kế bên là chữ ký của Châu Hiền.
"Tớ cảm thấy vô cùng ổn, nhất là khi được nghỉ ngơi tại nhà".
Tôi thật sự đang cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Cuối cùng tôi cũng được quây quần bên gia đình, cùng vợ và con. Tôi có thời gian để chơi với Trí Tú và ru con ngủ. Tôi có thể ngồi xem phim với Châu Hiền suốt cả buổi tối mà không cần phải lo lắng về việc chạy lịch trình. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng bản thân không thể từ bỏ ánh đèn sân khấu. Đây vẫn là công việc của tôi và tôi vẫn rất thích được trình diễn. Chỉ là việc được thay đổi khiến tôi có chút thích thú.
"Tớ vẫn có thể vừa biểu diễn vừa băng tay luôn ấy. Khi nào chúng ta lại biểu diễn tiếp đây?"
Thừa Hoan cười giễu cợt, lắc đầu trước khi nắm lấy tay tôi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy dính người như vậy, không hiểu sao nhưng tôi lại chẳng có vấn đề gì với sự thân mật này hết. Có lẽ bởi vì tôi đã ở bên cậu ấy quá lâu để biết rằng cậu là một người bạn rất tốt – không, phải là người bạn tốt nhất mà tôi có.
"Không có biểu diễn gì đâu! Cậu cần phải hồi phục trước đã. Với lại, đứa con thứ hai của cậu sắp chào đời rồi, tớ nghĩ tốt nhất cậu và Châu Hiền nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Tớ sẽ không bắt cậu làm việc đâu".
Dành thêm thời gian ở bên Châu Hiền á?
Đương nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý.
Tôi gật đầu, cố gắng không thể hiện sự vui mừng của mình quá rõ ràng.
Cho đến tối hôm đó.
Mặt trời đã bắt đầu lặn ở Busan, thành phố nhộn nhịp dần chìm vào giấc ngủ trong lúc tôi và Châu Hiền cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa. Trí Tú đã ngủ mất từ lúc nào, con bé đã quá mệt mỏi sau một buổi chiều cùng chơi với tôi và Thừa Hoan. Một bộ phim Disney nhạt nhẽo đang được chiếu trên TV trong lúc Châu Hiền xích lại gần, ngả đầu vào vai và nắm lấy tay tôi. Đây đúng là thiên đường của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn][Futanari]Đích Đến: Chúng Ta - SeulRene
FanfictionPhần tiếp theo của Đích đến là cậu. Nhân vật: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền