Chương 3 (TW)

1.4K 100 1
                                    

TW: chương có nhắc đến bạo lực gia đình.

"Em ấy mấy tuổi rồi ạ?"

Tôi dời mắt khỏi cơ thể đang ngủ say của Trí Tú để nhìn vào bé gái kế bên. Đôi mắt xanh của con bé nhìn thẳng vào tôi với khóe môi đang mỉm cười. Tôi đã tạm gác lại vai trò người lớn của mình, thay vào đó, tôi đã mò lên phòng Trí Tú và chơi cùng bọn trẻ.

Tuy cũng vui nhưng tôi cũng khá bực bội khi cứ bị thua trong trò Mario Kart. Dù có là vậy thì cũng ổn hơn việc phải ngồi trong phòng khách cùng với Châu Hiền và vợ chồng anh trai cô ấy. Tôi không chắc họ đang nói về chuyện gì nhưng tôi cũng không muốn phải can thiệp vào chuyện bàn bạc về di chúc của họ.

"Con bé mới được một tuổi vào tuần trước".

Con bé lập tức tươi cười trong lúc đung đưa người mình. Tôi quan sát khi con bé kéo cái mền bao trùm lên Trí Tú vì không muốn con bị lạnh.

"Tên cô là gì vậy ạ?"

"Tên cô? Sáp Kỳ".

"Còn tên em ấy ạ?"

"Trí Tú".

Con bé nhẹ nhàng trả lời, thả lỏng tay mình xuống khiến tôi nhìn thấy những vết xước trên mu bàn tay của con bé. Tôi liền nắm lấy bàn tay ấy một cách dịu dàng nhất có thể và tỉ mỉ nhìn. Con bé chỉ yên lặng trong lúc tôi dò xét bàn tay và điều đó khiến cho tôi biết được, con bé cần sự giúp đỡ của tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một tiếng thở dài run rẩy thoát khỏi đôi môi con bé và đôi mắt thì cố né ánh nhìn của tôi. Tôi không phải là một người sáng dạ nhưng việc phải sinh sống và lớn lên trong một môi trường tồi tệ giúp tôi biết rõ những vấn đề như thế này. Tôi biết mình có khả năng giúp con bé.

"Mẹ con đánh con?"

Mái tóc vàng của con bé đung đưa khi bé lắc đầu, đôi môi chỉ vỏn vẹn thoát ra một chữ.

Tên phá đám.

"Anh ta đánh con?"

Gật đầu.

"Ba con có một cây gậy bằng gỗ, nó rất là dày. Ba con bắt tụi con phải đưa tay ra".

Sự giận dữ bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực tôi.

"Anh ấy có đánh anh chị em của con không?"

Lại gật đầu và máu của tôi bắt đầu sôi sục.

"Mẹ con có bị không?"

Cú gật tiếp theo đã khiến tôi phải vòng lại nắm đấm của mình.

Tên khốn nạn đáng chết đó.

Tôi sẽ giết hắn.

"Con với anh chị cứ ở đây chơi với Trí Tú nha? Có đôi lúc em ấy sẽ gặp ác mộng, con ở đây bảo vệ em ấy nhé?"

Đây là một lời nói dối nhưng tôi không muốn mấy đứa nhỏ thấy cảnh tượng tôi đập ba bọn chúng bầm dập.

Con bé lại gật đầu và lập tức kéo ghế lại gần giường của Trí Tú để canh em. Tôi thì thầm lời cảm ơn với con bé trước khi hôn lên trán con. Tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, đôi tay tôi run rẩy vì sự phẫn nộ.

[BH][Hoàn][Futanari]Đích Đến: Chúng Ta - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ