1. Người pha trà

379 30 5
                                    

Chào mừng mọi người đến em fic mới của mình. Dành tặng một bạn đáng yêu đã cho mình ý tưởng viết fic này nha. Hy vọng mọi người sẽ thích 😊.

.....

Trong một con hẻm cũ nhỏ, ở đây vẫn cảm nhận được dấu vết của thời gian lưu lại. Vừa đặt chân vào nơi đây đã cảm nhận được hơi thở của thời đại trước.

Thời tiết tháng tư, khi tốt khi xấu, vừa nắng đấy thế mà xoay người lại đã có một cơn mưa rào nhẹ.

Hanbin tay cầm ô, tay cầm đồ, bước nhẹ dưới con phố cũ. Thanh niên khí chất nhẹ nhàng mặc một chiếc áo thun màu trắng quần jean xanh, khoác bên ngoài áo khoác dài màu đen.

Ngay cả cơn mưa cũng không làm tâm trạng cậu khó chịu. Vừa đi vừa ngâm khẽ một điệu nhạc vui tai trong miệng.

- Hanbin à, mới đi mua đồ ăn về sao?

Hẻm nhỏ có vài gia đình vẫn ở bên trong, chủ yếu là người già và trẻ con, còn thanh niên trẻ hầu như đều thích chuyển ra ngoài sống chứ không thích hẻm nhỏ cũ kỹ này.

Ngoại trừ Hanbin, năm năm trước cậu đã chuyển đến đây sống, người già nhìn cậu thanh niên da trắng, mắt tròn, cười lên như mặt trời nhỏ lập tức liền có cảm tình.

Hanbin ngước mắt nhìn bà lão hàng xóm đối diện. Bà họ Lee bình thường mọi người đều gọi là bà Lee, bà có một cô con gái đã đi lấy chồng xa bây giờ chỉ còn mình bà sống trong căn nhà nhỏ.

Có lẽ vì cô đơn mà mỗi lần thấy cậu đi ngang bà đều bắt chuyện với cậu. Hanbin cười đứng lại không ngại nước mưa văng ướt quần mình.

- Dạ, trời mưa sao bà còn ở ngoài này?

- Bà ra che đồ cho vườn rau, mưa như vầy sợ dập nát hết.

- Để cháu phụ bà một tay.

- Không cần, bà làm xong rồi, cháu về nhanh đi kẻo ướt.

- Vậy bà cũng nhanh vào đi ạ?

Hanbin đứng nhìn bà cụ khuất sau cánh cửa mới xoay người bước về phía nhà mình.

Đây là một căn nhà hai tầng cũ, tầng một phía trước là một gian phòng rộng, bố trí bàn vuông thành một tiệm trà nhỏ, phía sau là phòng bếp cùng nhà vệ sinh và nhà kho. Tầng hai gồm hai phòng, phòng bên trái có một ban công nhỏ ngoài ban công treo vài chậu cây xanh.

Cậu đem đồ ăn vừa mua cất vào tủ lạnh rồi ngồi nghỉ ngơi trước cái bàn, lấy di động ra nhìn một chút.

Vừa đến giờ liền đứng dậy bước vào phòng bếp bắt một ít nước lên.

Khi kim đồng hồ trên vách tường nhích đến số bốn, một tiếng chuông đột ngột vang lên sau đó liền im lặng.

Không gian thoáng ngưng đọng trong giây lát như dòng chảy thời gian bị bắt dừng lại, Hanbin thở dài:

- Đến thì đến, còn giả ma tính hù ai à?

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ, K lười biếng bước ra chỗ sáng. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ điểm xuyến bằng ghim cài áo hình cái cân bằng bạc, mũi cao môi mỏng, đẹp nhưng lạnh lùng. Anh kéo nhẹ caravat thuận tay cởi nút áo nơi cổ, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế vừa nảy Hanbin đã ngồi.

Lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ