Chap 3

291 42 3
                                    

Bona đi đến địa chỉ có trên bản đồ, đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy nó không tệ mấy, căn nhà được làm bằng gỗ còn có đèn thắp đằng trước nên nhìn rất ấm cúng, đặc biệt ở đây còn có đom đóm nữa nên nhìn rất đẹp.

*cạch*

Bona bước vào dòm ngó xung quanh, vừa xoay người đóng của định vào xem xét tình hình thì thấy Eunseo ngồi chình ình trong phòng, vẻ mặt còn khó ở hơn Bona thường ngày nữa.

Nhìn xung quanh đoán sơ thì Bona cũng đoán được Eunseo sẽ là bạn cùng phòng với mình, xem xét hết một lược thì Bona đóng cửa xem như Eunseo không tồn tại.

"Woa, game chết chóc nhưng sao lại trông đẹp thế này chứ"

"Có khi nào đằng sau vẻ đẹp đẽ này thì hôm sau sẽ chết không"

"Chắc không đâu nhỉ?"

Bona tự nói tự trả lời, xém tí nữa là Bona quên mất mình đang ở trong game mà bất cứ lúc nào bản thân cũng sẽ chết, nhưng dù vậy Bona muốn tận hưởng cảm giác yên bình này trước khi chết.

*cạch*

Eunseo mở cửa bước ra ngoài nhìn Bona, dù sao cũng sống chung một nhà lại còn ở chung một phòng nên theo phép tắc lịch sự nên giới thiệu tên thì hơn.

"Xin chào, tôi là Son Eunseo....còn chị"

Bona quay người lại nhìn Eunseo, dù sao ấn tượng đầu tiên của Bona về Eunseo không tốt lắm nên Bona chẳng có thiện cảm gì với người trước mặt.

"Kim Bona"- trả lời cọc lóc không có tí cảm xúc gì hết.

"Rất vui được gặp chị"

Eunseo chìa tay ra nhưng Bona không bắt tay lại mà bỏ vào bếp. Eunseo sững người ra nhìn bàn tay mình ở không trung, thì ra cảm giác bị ngó lơ nó là vậy sao.

"Sao cuộc sống này lại khó khăn với tôi vậy nè"

Eunseo ngồi chồm hổm dưới rồi vẽ bậy bạ dưới sàn, Eunseo hứa sau này sẽ không ngó lơ ai nữa đâu, hứa đấy!

Bona khó hiểu nhìn Eunseo đang đưa ngón trỏ vẽ linh tinh dưới sàn, lúc thì nhìn khó ưa khó gần, lúc lại nhìn như đứa con nít vừa bị la là sao.

*ọt ọt*

Cảm nhận bụng mình đang réo lên nên Eunseo đứng dậy bỏ đi, Bona vừa đi từ nhà tắm ra không thấy Eunseo đâu nên liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"Hôm nay mình nên nấu gì đây ta"

Bona hí hửng mở tủ lạnh ra nhưng đôi mắt lập tức nheo lại khi thấy tủ lạnh trống trơn không còn gì để ăn hết, cứ nghĩ ông nội tạo ra cái game chết tiệt này sẽ cung cấp đầy đủ chứ, ai mà có dè giờ phải tự lết xác ra ngoài mua đồ ăn thế này.

"Thằng cha đó, nhốt tui vô game sống chết mà sao không cung cấp đồ ăn hả"

Bona thở dài bất lực, chửi thì cũng có mình mình nghe chứ ai nghe, bình thường những lúc thế này Bona sẽ rủ Exy cùng đi kiếm gì đó ăn nhưng mà nhỏ đó giờ đang ở tận khu D.

Từ đây đi ra thị trấn phải mất tận 15p, Bona vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ở ngoài đời chẳng thể thấy nhiều ngôi sao vậy đâu nên Bona cảm thấy rất tuyệt khi có thể ngắm chúng như thế này.

[EunBo] Slowly, Little By Little  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ