Chap 7

268 41 2
                                    

Exy và Seola đứng cạnh nhau vừa phải đối phó với quái vật vừa phải chiến đấu với các người chơi khác, từ vòng 4 thì sức của cả hai đã cạn cùng lực kiệt rồi.

"Chắc em sẽ chết tại đây rồi"- Exy

"Ăn nói hàm hồ, đừng bỏ cuộc như vậy chứ"

Cả hai đứng dựa lưng vào nhau quan sát tứ phía, lời Exy nói rất đúng chính Seola cũng đã mệt rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Các quái vật lần lượt ùa tới, cả hai tiến lên tấn công chúng bằng tất cả sức mạnh cuối cùng, cũng chính vì vậy mà cả hai đã bị khối đá ngăn cách.

Eunseo bị ba người chơi khác hội đồng, một thì sao đấu lại ba cơ chứ nên Eunseo liên tục phòng thủ, trong lúc đấu nhau Eunseo đã phát hiện ra quy luật di chuyển của những khối đá này.

Nắm chắc vị trí vào trong đầu, Eunseo luồn lách qua chúng để ẩn thân, đến khi chúng dịch chuyển thì lại lao ra cho những người kia một nhát rồi lại ẩn thân.

Eunseo dần dần biến nơi đây thành trò chơi do mình làm chủ, tiêu diệt ba người kia, đôi chân vội vã chạy thật nhanh tìm những người còn lại.

*xoẹt*

Eunseo chém vào người một tên khác khi thấy hắn ra tay với Seola, vội lấy thuốc phục hồi sinh lực cuối cùng của mình ra nhưng ngay khi định làm thế thì Seola đẩy ra.

"Hãy giữ nó đi....em cần nó hơn chị, cảm ơn em.....vì tất cả"

Seola tan biến trong vòng tay của Eunseo, dù sao thì vòng này chỉ có hai người sống sót nên dù Seola có sống lại cũng không thể chọi lại với những người chơi khác, chi bằng kết thúc sớm tại đây để bớt đau khổ.

Đôi mắt Eunseo thẫn thờ nhìn vào đôi tay của mình, lại một lần nữa Eunseo chứng kiến người bạn của mình ra đi.

"Cảm ơn....vì đã bên cạnh em"

Môi Eunseo vô thức bật ra, giá như Seola có thể nghe thấy điều này thì hay quá rồi.

Ở phía bên kia Bona bị tên kia dồn vào đường cùng, cả người chằng chịt vết thương, ngay cả sinh lực cũng sắp vơi gần hết.

"Dù sao em cũng không yêu anh, vậy chi bằng anh và em kết thúc ngay tại đây"

Kang Hyun Do dơ kiếm lên đôi mắt mở to nở một nụ cười đắc thắng, Bona cắn môi nhìn Kang hyun Do trước mặt, thật không thể ngờ con người thật của hắn lại như vậy, Bona bây giờ chẳng có gì để chống trả vì thanh kiếm của Bona đang ở tít đằng kia.

*xoẹt*

nhắm mắt đón nhận cái chết nhưng lại chẳng cảm nhận được gì nên Bona hơi hé mắt ra nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Exy đang ở trước mặt đỡ cho mình nhát kiếm khi nãy, tim Bona như ngừng đập.

Vì hồi nãy chiến đấu với bọn kia khiến cây sinh lực của Exy tuột một nữa, giờ còn hứng trọn nhát chém trực diện như vậy nên Exy cũng đủ hiểu là mình sẽ chết, khẽ quay đầu nhìn Bona cười tít cả mắt, đôi tay dơ lên tạo thành chữ v thật rạng rỡ cùng với giọt nước mắt trên má thay cho lời tạm biệt rồi biến mất.

[EunBo] Slowly, Little By Little  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ