chương 11: Xuống núi

450 50 6
                                    

Nghe tiếng cứu nhân đã tới, Liễu Hoàng bèn dồn sức quẫy nước ầm ầm. Cả thân hình ngắn củ, trơn tuột muốn thoát ra khỏi vòng tay hữu lực, đanh sát của Thẩm Cửu nhưng không thành công. Khuôn mặt phúng phính, trắng mềm vùi vào lồng ngực y, giận dỗi vùi nửa khuôn mặt xuống nước mà thổi bong bóng, lóc lóc, lóc bóc, nghe vô cùng khó chịu.

Mà cứ cái gì đối với Thẩm Thanh Thu này là khó chịu, thì chỉ cần triệt đi là ổn rồi. Nhưng trước khi y kịp bóp cái mỏ chúm chím kia lại, thì Nhạc Thanh Nguyên đã nhanh tay kéo đứa nhỏ qua một bên, ân cần dỗ danh:

- Tiểu bảo bối, nghịch nước có vui không nè? 

Cu cậu đạt được mục đích, hớn hở gật một cái rõ lực, theo tay đại bá bá bò ra ngoài, đòi tới rừng trúc chơi. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, đem đứa nhỏ ra ngoài chơi cùng nhóc ấy một chút, khi trở vào đã thấy sư đệ khoác áo lụa ngồi bắt chéo chân trên ghế trúc, bên cạnh là một hàng điểm tân cùng đồ đệ bông xù y mới nhận kia, mày chau lại, thể hiện thái độ không vừa ý, nói lên nói xuống.

- Cái này quá ngọt, ăn béo chết. Cái này toàn mùi đậu đỏ, vi sư ghét mùi đậu đỏ quá nồng. Cái kia nhầy nhầy, gớm chết đi được, đem ra chia với các sư huynh, sư muội rồi nấu thứ gì khác mang lên.

- Sư tôn, người món chay không ăn, món mặn không ăn, điểm tâm cũng không muốn, dám hỏi bây giờ sư tôn muốn ăn món gì? Dù có phải vượt ngàn trùng xa, đồ đệ cũng sẽ nấu bằng được cho người.

Lạc Băng Hà hừ một tiếng, mắt trừng lên nhìn dáng vẻ dâm dục của con mèo già hắn nuôi. Đã mặc áo lụa, còn không thèm lau người, vải vóc dính sát lấy da thịt, loang lổ mấy vệt hồng hồng, trắng trắng gần như trong suốt. Này chính xác là muốn để hắn coi, bởi y biết với cái trình độ chưa đi tới đâu của gã ta lúc này, không cần Nhạc Thất, Thẩm Thanh Thu y cũng dư sức bóp chết gã ngay được. Chẳng qua là y chưa tìm được lý do hợp lý để đẩy hắn ra xa mà thôi.

- Vi sư ăn gì chẳng được.

Thẩm Cửu đáp, căn bản là y chẳng muốn ăn gì cả, nhưng ngồi không thì chán, bèn đem tiểu ma tôn ấy ra dày xéo một trận.

- Nào, ngươi cứ xuống nấu một bát cháo sườn mang lên đây, thêm ít cải muối chua nữa nhé.

Biết nếu cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì phải rất lâu sau hắn và y mới có thể cùng nói chuyện, Nhạc Thanh Nguyên bèn mở lời, bắc một nấc thang cho Lạc Băng Hà bước xuống khỏi sự khó ở, khó chiều kia.

Hắn cười mỉm đầy hoà nhã, chuẩn mực bước từng bước tới bên cạnh Tiểu Cửu. Từ trên cánh tay không biết từ bao giờ đã mắc thêm một chiếc khăn bông mềm mại, cẩn thận xoa lên mái tóc đen bóng, ngậm đầy nước tới mức vẫn còn rỏ giọt phía sau lưng của y, giọng nói ôn hoà, nhẹ nhàng như rót mật vào tai đổ xuống ngay bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

- Việc lần này, đệ tính thế nào?

- Tính cái gì?

Thẩm Thanh Thu khó hiểu hỏi vặn lại, mấy cái người này hôm nào cũng bày ra đủ thứ đủ điều, giờ quay qua hỏi chung chung như thế, làm sao y biết đang nói về cái gì. Đống đồ vật còn bày bên ngoài có gọi cả An Định Phong, trên dưới bao nhiêu người đều tới kiểm kê chắc cũng phải mai mới dọn được hết.

- Tiểu Hoàng ấy, đệ....

- Nó thì làm sao? Coi như nuôi thêm một con heo đi, hay Thương Khung Sơn Phái giàu có như vậy lại nuôi không nổi một đứa nhỏ?

Đối với sự nhún nhường, cưng chiều của người anh này, y rất hưởng thụ, đôi khi còn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc ngược lại, tùy ý dựa vào tay ghế, như thể bất cần, chẳng suy nghĩ gì cả. Mà đúng là Thẩm Thanh Thu có suy nghĩ gì đâu, cũng coi như nuôi thêm một miệng ăn, chẳng tốn kém mấy, và sẽ càng vui vẻ hơn nếu cái nết của con heo này không như cái thứ kì quái gì đó.

- Còn họ Liễu kia... Ta không cần.

Ngừng một chút, y nói tiếp, về sau cũng chỉ ậm ậm, ờ ờ gọi là cho có lễ có nghĩa, chừa cho chưởng môn chút mặt mũi. Vốn chỉ nghĩ đơn giản là không muốn tự nhiên mắc nợ, mua dây buộc mình với kẻ ngang ngạnh, cứng nhắc đã đối địch với bản thân bao năm.

Xong, Thanh Thu thì sao so lại với trời, khắp Thương Khung Sơn phái bỗng nổ ra tin đồn, Liễu phong chủ một lòng hướng về chính nghĩa, hoá ra lại là một tra nam, bạc tình, bạc nghĩa. Còn Thẩm phong chủ bỗng đuợc gột cho cả đống xà phòng trắng sáng, nói là ngày xưa khi y mới lên chức phong chủ đã bị nhắm tới, rồi gì mà ban đầu y cũng thân thiện, muốn kết giao thật nhiều bạn bè, làm một sư tôn tốt, xong, vì bị lừa gạt tới mang thai nên đánh mất lòng tin với mọi người, xù lông lên bảo vệ chính mình và đứa nhỏ, sa đoạ, làm nhiều việc ác là bởi khó chịu, căm hận, muốn làm người đàn ông tồi tệ kia tức điên lên. Càng đồn thêm càng nhiều, tam sao vạn bản, tới lúc tới tai Thẩm Thanh Thu đã tả y thành một người yếu nhơm nhớp, đem lòng yêu sư đệ mình, si tình các thứ, gớm phát ói. Mà Liễu Thanh Ca sau lần đó cũng biệt tích luôn, cả ngày nhàn nhàn tiếp diễn, cơm nước có người lo, đồ đệ còn có chưởng môn sư huynh sắp xếp hô, đã chán tới mức đành lôi hết đồ đệ ra dạy học giết thời gian.

Thoắt một cái, đã lại tới một mùa đông nữa, theo như những gì đã được bàn bạc, lên lịch từ trước, lập đông năm nay y có một nhiệm vụ cần phải xuống núi, điều tra về một ngôi làng nhỏ mỗi khi đông về lại xuất hiện những hiện tượng dị thường, gia súc, gia cầm, thậm chí cả mấy đứa trẻ dưới mười tuổi đều biến mất trong một vũng băng, từ đó tới mảnh vải trên người cũng không thể tìm thấy nữa.

Thẩm Thanh Thu tính chỉ mang theo hai đồ đệ trong thời gian y dạy tử tế mà bật lên trông thấy, rất có thiên tư, còn biết điều, hiểu ý, và thằng nhóc choai choai cả ngày hết lăn trong lòng người này lại tới vòng tay người kia, được các phong chủ chiều tới quá đáng rồi. Nhưng chẳng hiểu sao khi ra xe ngựa ở cổng phái, lại thấy nhiều hơn hai người đứng dưới tán cây chờ đợi.

Là tiểu ma tôn, và "chiến thần" mất tích mấy tháng trời, lâu lâu nghe kể cũng trong bộ dáng hung thần ác sát, tay nắm đầu quái, tay đầy dịch nhờn, dọn không biết bao nhiêu yêu ma, quái thú trong thời gian ngắn.

Gặp lại người chỉ đang ngồi im bỗng trên trời rơi xuống cả đống vỏ bắt nhận, còn tự nhiên bị bôi đen không thương tiếc này. Y rất lấy "làm tiếc", lạnh nhạt túm Liễu Hoàng còn nhởn nhơ, muốn cùng một ca ca cưỡi ngựa chung lên xe ngựa.

Đoàn người chầm chậm di chuyển trong sương lạnh, lẫn vào cái không khí u hoài, rét căm căm. Im bật giữa những núi, những đèo chỉ có cây với cây, thi thoảng lại có tiếng nhõng nhẽo của trẻ nhỏ, nhưng rồi cũng bị cái lặng im, chẳng ai tiếp, chẳng ai nghe như mỗi người đều có nỗi niềm, suy tư riêng, không rảnh ngó tới nuốt chửng.

[ ĐN HTTCCNVPD ] [ All Cửu ] Xây Dựng Hậu Cung " Bất Đắc Dĩ " Toàn Mỹ Nam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ