Trăng lên quá đầu, rèm buông đèn sáng. Thẩm Thanh Thu một tay cầm sách, một tay bốc hạt dưa cắn, thi thoảng lại nâng chén trà uống cho vui mồm.
Phải nói mấy cái truyện kiếm hiệp rồi ngôn tình giờ hay thật, ngày trước hắn suốt ngày soi gái rồi lại tìm cách so đo, hạch họe Liễu Thanh Ca nên chẳng thưởng thức được mấy các tác phẩm văn học lưu truyền khắp nhân gian. Bây giờ thư thả sống lại cứ bình tĩnh ăn hết quả ngọt, tiện tích chút vốn sau này còn đối chọi với các nhiệm vụ kinh dị của cái hệ thống kia.
- Minh Phàm, đổi trà!
Hắn lười biếng nói, tay gác cao đầu khiến vài sợi tóc mềm trượt từ đầu vai xuống trước ngực, tạo ra một cái khí chất vương giả, xinh đẹp như tiểu miêu nhỏ.
Như có hẹn trước, một cơn gió khé lướt qua mái tóc Thẩm Thanh Thu, thổi chúng bay toán loạn phía sau lưng hắn. Đẹp thì vô cùng đẹp, nhưng mà hắn lạnh gần chết, lại chẳng dám co người, sợ phá mất cái màn "làm màu" tuyệt vời này.
Chợt, có một cái gì rất ấm, rất mềm đè lên người hắn. Theo sau là giọng nói ân cần, ôn nhu của chàng thiếu niên "dương quang" trẻ tuổi:
- Sư tôn cẩn thận kẻo lạnh, trời trở gió rồi có lẽ mai ta sẽ sang An Định Phong lấy vài cái lò than về cho người sưởi ấm! Đệ tử hảo hảo lo lắng cho sức khỏe của người a!
Từ "a" cuối câu còn được Lạc Băng Hà ngân dài một tiếng vào tai hắn như là làm nũng, như là trêu ghẹo.
Ôi má ơi, tưởng bảo y không biết hắn cũng sống lại kia mà! Giả trang kiểu gì mà lộ liễu vậy? Cái hệ thống bên kia cũng thư thư, long lẻo quá cơ, chẳng như thể loại thở bằng điểm bên này. Nó lại còn cái kiểu nửa mùa, thà y hung ác, tàn bạo, lăng nhục hắn luôn đi, đây còn quan tâm, chăm sóc còn hơn quả bổng lộc các mỹ nhân cấp cao nhất ngày trước. Hắn già rồi, biết sợ rồi, đừng vờn nữa!
- [ Xin chào chủ nhân, máy chủ mới gửi một nhiệm vụ phụ cho ngài, có tên: "Vi sư lạnh, muốn có người sưởi ấm!". Ngài có thể nhận hay không nhận, tùy ý. Nhận thì thêm mỗi đứa kia 1000 điểm hạnh phúc, không nhận thì trừ 5000000 điểm tình cảm sư đồ thôi. Sao cũng được, ta không chấp nhặt, chỉ mong ngài nhớ, đừng để điểm số dưới 0 ]
Trong lúc hắn đang hăng hái chửi, thì cái giọng máy móc kia lại từ đâu vang lên với âm lượng lớn gấp đôi, như sợ hắn bị lãng tai, nghe không rõ. Đã vậy giọng đọc còn như thể đang vừa ăn vừa nói, cứ có tiếng sột soạt, rột rột vang lên.
- Ngươi cũng cần ăn hả?
Thẩm Thanh Thu khó hiểu hỏi, không biết từ bao giờ hắn đã mặc niệm cái thực thể này là một dạng quái thai, lưng lửng giữa thần và quỷ nên không cần ăn uống.
- [ Cần chứ! Máy móc chứ có phải đất cát, người ta cũng biết đói mà, nên mau nhận nhiệm vụ để ta còn được tính thêm tiền thưởng đi. Mồi chài được thêm một nhiệm vụ phụ là thêm được vài cắc tiền đó. Ta xưa nay hiền lành không ép người, thêm tính tốt bụng nên gửi hộ ngươi là "Làm" rồi, giờ hủy thì cái giá đã nêu làm phí. Muốn làm gì thì làm, làm sao cho hai đứa kia ôm ngươi ngủ hết đêm là được. Giờ đạo lữ ta gọi, nên ta phải lặn đây, tối an! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN HTTCCNVPD ] [ All Cửu ] Xây Dựng Hậu Cung " Bất Đắc Dĩ " Toàn Mỹ Nam Tử
RandomThể loại: NP, OOC, đam mỹ, hài hước, cổ trang Đây là Thẩm Cửu nguyên tác chứ không phải Thẩm Thanh Thu nên mọi người đừng hiểu lầm mà gọi nhầm tên người ta. Lưu ý: các tình tiết có thể bị thay đổi về trật tự