chap 3: Treo đầu dê, bán thịt chó

1.5K 209 224
                                    

Nghe tướng bước chân ngoài trúc xá cùng giọng nói líu lo, lanh lảnh của Ninh Anh Anh, không cần nhìn hắn cũng biết nàng đang đưa ai tới đây.

Với tay nắm lấy chiết phiến quen thuộc, đã bao lâu rồi Thẩm Thanh Thu hắn không được cầm nó trong tay. Nhưng cảm giác có chút lạ lẫm lại có gì đó thân quen này nhanh chóng bị hắn tống cổ ra chỗ khác. Chuyển cơ thể thành tư thế ngồi, tay phe phầy chiết phiến trong khi mắt khẽ lướt qua vài trang sách ra chiều hảo sư phụ cơ trí, nghiền ngẫm thế sự. Gì thì gì cứ phải thật ngầu trước đã.

Quả thực không lâu sau Ninh Anh Anh gõ cửa bước vào, theo sau nàng là một thiếu niên nhỏ con, đầu tóc bù xù chén trà còn đậy kín được bưng cẩn thận trên tay.

Y nhanh nhẹ dâng trà lên cho hắn rồi quỳ xuống giới thiệu về bản thân và làm mấy cái thủ tục bái hắn làm sư phụ. Điều này thật quá nhàm chán, rách việc vì kiếp trước hắn đã biết rồi nhưng thủ tục là thế đâu phải muốn miễn là miễn được. Nhất là cảm giác được Tân Hỗn Thế Ma Vương lạy lục như vậy đâu phải dễ mà có. Giờ mà không phải giữ hình tượng sư tôn trang nhã, cao quý là hắn sẽ cười thật to cho cả thế giới biết người sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng trong tương lai lại đang bái lạy người y căm hận nhất làm sư tôn. Cảm xúc này thực sảng khoái, sung sướng vô cùng.

Mải tự sướng Thẩm Thanh Thu hoàn toàn quên đi tiểu đồ đệ đang quỳ dưới chân. Tới tận khi hệ thống phải vang lên tiếng thông báo mới sực nhớ.

[ Tém tém lại ba ơi! Ôm tiểu công đầu tiên của nhà nội sướng tới đơ rồi sao? Đếm từ một đến ba mà tình tiết không có gì mới sẽ tự động trừ điểm thanh lịch. 1, 2,.. ]

- Biết rồi, khổ lắm! Cho sướng tý trước khi làm vật hi sinh cũng khó khăn. - hắn quay sang càu nhàu với hệ thống rồi sửa giọng ôn nhu nhất có thể để hỏi y - Sao ngươi lại muốn vào Thanh Tĩnh Phong?

Một câu hỏi khuôn mẫu chép lại từ kiếp trước qua kiếp này, do quá bí bách nên hắn buộc phải làm thế chứ chân tâm đâu muốn nhai lại truyện xưa. Nếu giờ không nói gì đó thì tên quỷ sứ kia sẽ lên cơn thèm điểm mà trừ vô tội vạ không buồn nói lý lẽ mất.

- Đệ tử vào đây là để truy sư.

Choang một tiếng! Chén trà hắn vừa nhận còn chưa kịp uống vậy mà đã phải quay lại đất mẹ thân yêu. Thao mẫu, cái tình huống lạ lùng gì thế này? Dương quang bạch liên hoa ngoan hiền của hắn đâu? Quỷ nào đây? Mau trả đồ đệ nhỏ ngoan ngoan, cam chịu kiếp trước cho hắn đi. Hắn không muốn chết sớm như vậy, mới sống lại chưa nổi một ngày mà, mỹ nhân một người còn chưa kịp nếm nữa.

[ Vì hình tượng sen tuyết trắng ngần của Lạc Băng Hà kiếp trước hơi nhàm chán, tương lai dễ bị trùng hay giảm bớt một người nên hệ thống đã tự thay đổi. Dốc công đổ tình mời Lạc Băng Hà cùng chơi với ngài, ngài thấy hài lòng chứ? Yên tâm hệ thống bên đó không nói cho y biết ngài cũng tới đây đâu, bọn ta dù sao cũng chỉ muốn thiết lập hậu cung đa dạng nhất cho ngài thôi! ] - tiếng hệ thống vang lên bên tai hắn như một tia sét đánh ầm xuống.

- Ai mướn? Thế lực nào muốn nhà ngươi làm vậy? Ta không cần, đuổi y về đi được không? Hay ném ta qua nơi khác cũng được. Ta cần bạch liên hoa nhỏ nhỏ ngoan ngoan hầu hạ, chứ đếch cần một tên Ma Vương sẵn sàng vặt tay vặt chân người như vặt cành khô

[ ĐN HTTCCNVPD ] [ All Cửu ] Xây Dựng Hậu Cung " Bất Đắc Dĩ " Toàn Mỹ Nam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ