thắc mắc

248 27 10
                                    

khi chaewon bước ra khỏi phòng, cây kim ngắn trên đồng hồ vẫn còn thiếu chút nữa để đến được số bảy, dậy giờ quá sớm so với thói quen thường ngày của cô.

trên sofa chăn gối đã được xếp ngăn nắp để một góc, son hyeju đã rời khỏi nhà từ sớm, quá sớm kể cả khi nó có giờ học vào buổi sáng.

có lẽ hyeju có việc gấp, đây chắc là lý do hợp lý nhất chaewon có thể nghĩ đến bây giờ.

chaewon nhớ về tối qua, hyeju vùng vẫy trong cơn ác mộng một cách tuyệt vọng, hơi thở nặng nề và những giọt nước mắt. chaewon không biết nó là gì nhưng cô có thể cảm nhận được, nó là một điều kinh khủng. 

cô cứ đứng đó, sáo rỗng nhìn chiếc sofa trong khi hình ảnh tối qua chạy về trong đầu, cho đến khi heejin bước ra từ căn phòng còn lại, vẫn còn ngái ngủ. 

"chào buổi sáng, chaewon", heejin nói sau một cái vươn vai thoải mái, mắt vẫn còn nhắm tịt, trông cậu ấy như một chú cún trắng buồn ngủ, hệt như những gì hyunjin hay tả, "mình sẽ làm bữa sáng sau khi rửa mặt, tụi mình sẽ ăn cùng nhau và mặc kệ tên mèo lười trong kia".

chaewon bật cười khúc khích và heejin cũng thế trước khi cậu ấy quay lưng đi đến nhà vệ sinh, thực hiện công tác buổi sáng còn cô thì vào bếp, nướng hai lát bánh mỳ và pha một chút cafe, thứ duy nhất chaewon có thể làm khi vào bếp. 

chừng mười phút sau, heejin sau khi hoàn thành công tác buổi sáng và trông tươi tỉnh hơn nhiều, bắt đầu vào bếp chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng với bacon cùng vài quả trứng. chaewon nghĩ mình cần đến siêu thị một chuyến, tủ lạnh đã trống đi rất nhiều rồi.

rất nhanh bữa sáng đã được chuẩn bị, cả hai quyết định sẽ ra phòng khách thay vì ngồi ở đây. heejin đi trước với hai dĩa thức ăn nóng hổi, chaewon theo sau cùng hai ly cafe. 

tv văng vẳng tin tức buổi sáng về một nhạc công nổi tiếng nào đó mà chaewon không để ý lắm, dù sao thì mục đích cả hai mở tv cũng chỉ để cho căn nhà bớt im ắng đi một chút, phòng trường hợp cả hai chỉ tập trung ăn mà không nói chuyện. 

mất không quá lâu để heejin nhận ra chaewon đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn hỏi gì đó, đặt ly cafe đang nguội dần xuống, heejin ngước lên nhìn cô bạn tò mò trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, "cậu muốn hỏi gì sao?".

chaewon không biết mình đã nhìn heejin trong bao lâu cho đến khi nghe cô bạn hỏi đến, cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, phân vân không biết có nên hỏi hay không. 

cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. 

"về hyeju ấy", chaewon bắt đầu, "tối qua mình thấy em ấy gặp ác mộng, có vẻ rất kinh khủng".

nụ cười trên heejin biến mất đôi chút khiến chaewon cảm thấy bất an, cô bạn hơi khựng lại, dời ánh mắt sang chỗ khác.

"em ấy... đã có chuyện gì sao?", chaewon lo lắng hỏi.

"đó không phải điều mà mình có thể kể cho bất kì ai, cậu biết đấy", heejin thở dài, "nhưng đúng, nó... rất tệ, thật sự rất tệ".

và sự im lặng bao trùm cả không gian một lần nữa, chaewon tiếp tục chìm vào nỗi lo lắng của chính mình và heejin không muốn nói về nó, điều tồi tệ ấy.

[hyewon] that's a no noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ