người muốn gặp cuối cùng cũng gặp lại

257 31 7
                                    

tiếng đánh máy là thứ duy nhất vang vọng trong văn phòng làm việc của trợ giảng ha. một buổi sáng với tách cafe nóng và bánh mỳ ngọt, ánh nắng buổi sáng chiếu vừa phải vào văn phòng, ha sooyoung hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành và yên bình đang diễn ra, mọi thứ thật hoàn hảo...

nếu không có sự xuất hiện của cái đứa đang nằm gác chân trên sofa lướt điện thoại kia. mẹ ơi cái tướng ôi chao là xấu.

trợ giảng ha liếc xéo nhân vật vừa tự tiện bay vào phòng làm việc của mình như thể đây là khu vui chơi nghĩ dưỡng của nó, nghiến răng ken két. không phải vì kim jungeun là bạn thân của jiwoo, có lẽ cô đã cho nó một cước vào mông chứ không phải để yên cho nó làm càng thế này.

nể kim jungeun đang trên cơ mình, trợ giảng ha chỉ biết nhịn xuống, quay lại với công việc đang dang dở.

đường cua gái còn dài, hỏng một bước là chết.

"có vẻ tối qua có người ngủ ngon lắm", jungeun cười cười, mắt vẫn dán vào điện thoại. 

tiếng gõ phím lạch cạnh đột nhiên ngưng lại, ha sooyoung ló đầu ra khỏi chiếc laptop, nhìn về phía jungeun hóng chuyện, thấy đứa em lắc lắc chiếc điện thoại.

gần hai mươi tin nhắn mới từ phòng chat chung, đa phần là của jeon heejin, người bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với hai chiếc ảnh vừa gửi hai phút trước và một loạt tin nhắn thể hiện sự phấn khích ở phía sau. sooyoung nhướng một bên mày rồi bật ra một tiếng cười, chắc mẫm việc lát nữa jeon heejin sẽ bị kí đầu.

trong ảnh là hyeju và chaewon đang ôm nhau ngủ mà heejin vô tình có chủ ý chụp được vì hai đứa đóng cửa phòng không kĩ. tuy chỉ là chụp từ xa nhưng cũng có thể thấy một tí cách đứa em quý giá son hyeju của họ đang ngủ ngon với vòng tay quản lý park đặt ngang eo nó như thế nào. 

ừ thì cũng đáng yêu đó.

"ừ, chắc là ngủ ngon lắm", sooyoung nói trong khi lưu lại tấm ảnh, "nó chả bao giờ cho chị ôm như thế, con nhóc này thật là".

jungeun bật cười. nghĩ lại thì hình như là thế thật, hyeju chưa từng biểu lộ sự yêu đuối hay chấp nhận sự bảo vệ của bất kì ai, kể cả đó có là người thân nhất với nó. hyeju luôn tự vẽ ra những vòng tròn với bán kính khác nhau xung quanh mình như một lớp phòng vệ, rất khó để bước chân vào đó, kể cả có là nơi bán kính xa nhất. 

cô nghĩ, chaewon đối với hyeju, chắc hẳn là phải đặc biệt lắm, khi mà ở cùng con bé, đứa nhóc này có thể thoải mái gỡ bỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài như thế.

jungeun thật sự thấy biết ơn vì điều đó, và cô biết tất cả bọn họ đều như vậy.

"son hyeju chắc đang hạnh phúc lắm", chủ nhiệm kim vươn vai, "được gặp lại người muốn gặp sau từng ấy năm cơ mà, nghe có thần kì không cơ chứ".

sooyoung ngã người tựa vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười tán thành với jungeun.

ừ, đối với hyeju mà nói, sau tất cả mọi chuyện, hiện tại từng khoảnh khắc đều là hạnh phúc nhất.

///

hyeju thức dậy với một cảm giác xa lạ chưa từng có kể từ khi nó chọn sống tự lập, không ác mộng, không nước mắt, chỉ có sự thoải mái và ấm áp bao trùm lấy cơ thể, một giấc ngủ thật sự, điều xa xỉ mà nó không buồn mơ đến. 

[hyewon] that's a no noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ